Nam Chính Truyện Cưỡng Chế? Cô Không Cần, Tôi Cần!

Quyển 1 - Chương 4

“Tôi bỏ tiền ra thuê mấy người làm việc, không phải để mấy người đưa mấy thứ rác rưởi này ra cho tôi xem.”

Một chồng văn kiện bị Lệ Triều Uyên xem như rác ném mạnh xuống bàn họp. Hàng lông mày anh ta khẽ nhíu, giọng nói trầm thấp lộ rõ vẻ không hài lòng, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường lạnh băng.

Không thể hiểu nổi, công ty trả lương cao như vậy, vì sao lại thuê về một đám bất tài. Đến cả một bản phương án khiến anh ta vừa ý cũng không làm được.

Liếc nhìn đồng hồ, cuộc họp đã kéo dài gần nửa tiếng.

Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, Lệ Triều Uyên chuẩn bị lên tiếng cho bọn họ một cơ hội cuối cùng, yêu cầu các bộ phận trong vòng ba ngày phải đưa ra phương án khiến anh ta hài lòng. Nếu không làm được thì cút.

Nhưng ngay khi định mở miệng, khóe mắt bỗng liếc thấy một bàn tay xuất hiện bên cạnh.

Đó là một bàn tay bình thường. Chỉ là trắng hơn một chút, đẹp hơn một chút, nhưng lại khắc sâu vào trí nhớ Lệ Triều Uyên đến mức ngay cả ly trà kia, anh ta cũng nhớ kỹ.

Hơi nước nóng của ly trà làm dịu đi tâm trạng khó chịu trong lòng Lệ Triều Uyên, hương trà nhè nhẹ, mát lành, như có gì đó khiến lòng anh ta được thả lỏng.

Khi người mang trà quay đi, Lệ Triều Uyên vô thức liếc nhìn một cái.

Tóc đen dài buông nhẹ, khuôn mặt dịu dàng thanh tú không bị khẩu trang xanh nhạt che kín hoàn toàn. Ngón tay thon dài, bị hơi nóng làm ửng đỏ, khiến tim anh ta khẽ lệch một nhịp.

Cánh cửa phòng họp khép lại, ánh mắt của Lệ Triều Uyên cũng thu về.

Là người đứng đầu đế chế thương nghiệp, mỗi ngày đối với Lệ Triều Uyên mà nói có kéo dài đến 48 tiếng cũng không đủ dùng. Việc tăng ca đến rạng sáng là chuyện thường như cơm bữa.

Tuy có rất nhiều đội ngũ tinh anh dưới trướng, nhưng đại đa số các kế hoạch đều cần trình trực tiếp để anh ta duyệt.

Chờ đến khi xử lý xong công việc cuối cùng, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen.

Tựa người ra sau ghế, Lệ Triều Uyên nhắm mắt, day nhẹ hai bên thái dương. Do bỏ bữa nên dạ dày bắt đầu âm ỉ đau. Sau khi nuốt hai viên thuốc, anh ta bấm gọi trợ lý vào văn phòng.

Trợ lý luôn đợi ngoài cửa bước vào, chuẩn bị theo quy trình báo cáo lịch trình ngày mai, nhưng lại bị Lệ Triều Uyên cắt ngang: “Chuyển người pha trà hôm nay sang tổ thư ký. Không cần làm gì khác, mỗi ngày chỉ cần pha trà cho tôi là được. Chế độ lương thưởng theo tiêu chuẩn.”