Quỷ Keo Kiệt Bị Trói Định Với Hệ Thống Thần Hào

Chương 1

Mùa hè oi ả, mặt trời treo lơ lửng trên cao, nóng đến mức làm người ta chỉ muốn bốc hơi.

Nguyên Mạch Đông rút khăn tay nhỏ trong túi ra lau mồ hôi lấm tấm trên trán, lau xong lại cẩn thận gấp gọn rồi nhét lại vào ngực áo, khẽ lẩm bẩm: “Nóng chết đi được.”

Cô mím môi, cảm giác khô khốc ở đầu lưỡi làm cô thấy hối hận vì sáng nay đi học vội quá quên mang theo bình nước.

Dạo gần đây thời tiết như bị trúng tà, nhiệt độ cứ thế phóng thẳng lên bốn mươi độ, đi ngoài đường mà cảm giác bàn chân cũng bị nung chín.

Bạn cùng phòng của Nguyên Mạch Đông đã từ bỏ việc lên lớp, trốn trong ký túc xá bật điều hòa cho mát. Lúc cô ra khỏi phòng, mấy đứa còn níu tay bảo đừng đi, nói là trời nóng lắm.

Nhưng cô vẫn đi, bởi vì cô còn phải mua bánh bao.

Nhà cô nghèo tới nỗi phải xin trợ cấp khó khăn để được học đại học. Mỗi năm cũng có học bổng toàn phần, nhưng số tiền đó với gia đình cô thì chẳng khác gì muối bỏ biển.

Mẹ cô bị chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối từ hai năm trước, mỗi năm tiền lọc máu đã tốn mấy chục triệu, chưa kể các chi phí thuốc men cho những biến chứng khác.

Gia đình vốn đã không dư dả, giờ thì gần như bị đè bẹp bởi những khoản viện phí chồng chất.

Dù vậy, bệnh tình của mẹ cô vẫn chẳng khá lên được bao nhiêu, vì không đủ tiền nên chỉ có thể duy trì điều trị bảo tồn. Bệnh viện đã gọi điện thúc giục mấy lần, nếu tình trạng chuyển biến xấu, bước tiếp theo chỉ có thể là ghép thận.

Từng có lúc Nguyên Mạch Đông nghĩ đến việc bỏ học để đi làm kiếm tiền cho mẹ. Kết quả vừa mở miệng nói ý định đó ra đã bị bố cầm chổi đánh một trận nên thân, bảo học miễn phí lại không chịu học, khuyên cô ráng học tiếp, sau này mới có thể kiếm nhiều tiền hơn.

Thế là cô cắm đầu học, vừa học vừa đi làm thêm, tiền học bổng và tiền lương gần như gửi hết về nhà, chỉ để lại cho bản thân một ít đủ sống.

Bạn cùng phòng của cô ít thì tiêu một tháng cả ngàn, nhiều thì năm ngàn, còn cô thì chỉ có đúng hai trăm. Vậy mà vẫn phải tính toán từng đồng.

Điều cô thích nhất là sau khi tan học, đi vòng thêm hai cây số đến tiệm bánh bao nhỏ để mua mấy cái bánh bao còn từ hôm trước.

Bình thường bánh bao mới có giá năm hào một cái, còn loại qua đêm sẽ được giảm giá một đồng mua được ba cái.

Mỗi ngày cô mua hai đồng tiền bánh bao, mỗi bữa ăn hai cái. Bánh bao khô quá thì uống nước đun sôi miễn phí trong tòa nhà giảng đường, hoặc tranh thủ ra căng tin xin ké ít canh miễn phí.

Có hôm là canh rong biển, có hôm lại là canh cà chua trứng. Cũng vì thế mà Nguyên Mạch Đông học được cả cách múc canh chuyên nghiệp của mấy cô căng tin, đó là men theo mép nồi, chọc xuống đáy rồi từ từ vớt lên.

Tóm lại, cô rất nghèo.

Do dinh dưỡng không đủ trong thời gian dài, sức khỏe của cô cũng không tốt, thỉnh thoảng còn bị hạ đường huyết.

Lúc này đang đi dưới cái nắng chói chang, cô bắt đầu thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên từng đợt.

Nguyên Mạch Đông đành dừng lại đứng nghỉ một lúc.

Trời nắng gắt thế này nhưng không phải chỉ mình cô ra đường. Cô liếc sang bên lề, thấy có hai chiếc xe tải lớn đang đỗ dưới tán cây.

Một xe chất đầy dưa hấu, một xe chở nho. Hai bác tài đang lao vào nhau đánh nhau túi bụi, vừa đánh vừa chửi inh ỏi.