Gọi một chuyến xe cứu thương mất 150 tệ lận, đủ cô sống hơn một tháng rồi!
[Tít... Tít... Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt hệ thống Hoàn Tiền Thần Hào siêu cấp!]
[Hệ thống Thần Hào đang tải...]
[Tít... Tít... Tải hệ thống thành công.]
Khi Nguyên Mạch Đông tỉnh lại trong bệnh viện, trước mắt cô tối sầm.
Quả nhiên ông chủ cửa hàng tiện lợi tốt bụng đã giúp cô gọi 120, còn đưa cô đến bệnh viện kịp thời.
Cô nằm trên giường trong phòng cấp cứu, tay vẫn còn truyền glucose. Căn phòng vang lên đủ thứ âm thanh hỗn tạp làm đầu cô ong ong đau nhức.
Không lâu sau, tiếng động cũng kéo y tá đến. Mấy người trong phòng bị mắng một trận, cuối cùng cũng chịu yên tĩnh lại.
Y tá thấy cô tỉnh thì bước đến kiểm tra túi truyền, rồi nhẹ giọng nhắc: “Chi phí đã có người thanh toán giúp cô rồi.”
Nguyên Mạch Đông ngơ ngác một lúc mới kịp phản ứng, chắc là ông chủ cửa hàng tiện lợi không yên tâm nên đã đi theo xe cấp cứu đến đây.
Quả nhiên túi truyền vẫn chưa hết, ông chủ đã đẩy cửa bước vào. Thấy cô tỉnh, ông ta thở phào: “Hù chết tôi rồi, tôi còn tưởng cô bị bệnh gì nghiêm trọng, may mà chỉ là tụt đường huyết.”
Ông ta lắc đầu than vãn: “Cô nên quý trọng sức khỏe mình đi, bác sĩ bảo cô bị suy dinh dưỡng lâu ngày, còn thêm cả bệnh dạ dày nữa. Nếu sau này còn không chú ý, không chừng lại ngất xỉu tiếp cho xem.”
Nguyên Mạch Đông chỉ biết cúi đầu nghe mắng.
Trông cô ngoan ngoãn thế, ông chủ cũng không nỡ nói thêm: “Tỉnh lại là tốt rồi, sau này nhớ chú ý đó.”
Nguyên Mạch Đông hỏi nhỏ: “Tiền viện phí hết bao nhiêu? Tôi chuyển khoản lại cho chú.”
Cô lấy điện thoại ra.
Thời đại này ai mà không dùng điện thoại thông minh, nhưng cô mấy năm trước vẫn còn xài điện thoại bấm nút. Sau khi lên đại học thấy ai cũng đổi sang máy cảm ứng, bố cô đành cắn răng mua cho cô cái máy rẻ tiền không rõ thương hiệu, chắc là máy cũ đời nhà Minh, giá chỉ có 50 tệ, để tiện cho cô tham gia các nhóm chat trường học và nhận thông báo.
Ông chủ cửa hàng tiện lợi cũng không có ý định móc tiền túi ra trả thay cô thật: “Tổng cộng là 329 tệ.”
Mặt Nguyên Mạch Đông lập tức méo xệch, nhăn nhó chuyển tiền cho ông ta.
Tiện thể liếc nhìn số dư tài khoản của mình, chỉ còn đúng 2015,17 tệ.
Số tiền này chính là lương dạy kèm cô vừa nhận được, còn chưa kịp gửi về cho gia đình.
Ông chủ còn ghé qua căng tin bệnh viện mua cho cô một suất cơm, món này thì không bắt cô trả. Dù sao ông ta cũng nhìn ra hoàn cảnh của cô rất khó khăn, viện phí buộc phải thanh toán hộ, chứ mời ăn một bữa cơm thì không sao.
Cửa hàng không ai trông nom, ông chủ thấy cô tỉnh rồi thì cũng yên tâm rời đi.
Nguyên Mạch Đông vẫn đang truyền nốt glucose. Ăn xong cơm, cô nhắm mắt lại, vô thức đi tìm cái hệ thống gì đó.
Trước lúc ngất cô nghe thấy giọng nói xa lạ, nhưng lúc đó người cô gần như bất tỉnh, làm sao còn để tâm tới hệ thống gì nữa. Giờ tỉnh rồi, cuối cùng cô cũng có thể nhìn kỹ.
[Đinh, hệ thống đang phân tích thói quen tiêu dùng của ký chủ…]
Dường như cảm nhận được cô đang tìm kiếm, hệ thống chủ động xuất hiện. Thế nhưng sau câu nói đó, nó bỗng nhiên im bặt một cách kỳ lạ.
Nguyên Mạch Đông nhận ra có gì đó không ổn: “Hệ thống? Có chuyện gì vậy?”
[Tít… Tít… Tít… Phát hiện lỗi trong quá trình phân tích, tự động liên kết kênh tiêu dùng: Tặng thưởng livestream.]