Sau khi tặng xong 10 trái tim, cô không nạp thêm nữa.
Cô vẫn lo là hệ thống này không đáng tin, nhỡ đâu cái hoàn tiền 0,01 tệ chỉ là chiêu lừa thì sao? Lỡ mai nó thu hồi lại thì sao? Nếu hôm nay cô đổ hết tiền vào, cuối cùng không hoàn cho cô đồng nào thì chắc cô chỉ biết khóc ròng.
Nguyên Mạch Đông rất cẩn thận, khi chưa chắc chắn hệ thống có đáng tin hay không, cô tuyệt đối không dám đổ hết 2000 tệ vào đó. Tặng xong 1 tệ, cô lập tức cất điện thoại đi.
Chỉ mới xem livestream một chút mà điện thoại cô đã nóng ran, suýt nữa không cầm nổi, ứng dụng thì lag liên tục, suýt không gửi được quà, cứ giật tung rồi thoát ra mãi.
Tâm trạng còn chưa ổn định, cô cố gắng hít thở bình tĩnh lại, ngồi ở bệnh viện đến khi nắng bớt gắt mới rời đi.
Cô còn chưa mua bánh bao hôm nay, nếu không mua được thì ngày mai chẳng có gì ăn, mà cô không thể tiêu tiền bừa được.
May là chiều nay không có tiết, nếu không thì cô đã lỡ học mất rồi. Để giữ được học bổng toàn phần, mỗi tiết cô đều đi đầy đủ, còn ngồi bàn đầu nữa, vì cô hơi cận và có loạn thị nhẹ. Ngồi sau không thấy rõ bảng, mà cắt kính thì đắt lắm, một cái rẻ nhất cũng hai ba trăm tệ.
Ngồi bàn đầu nên các thầy cô đều nhớ mặt cô, điểm chuyên cần cũng được cộng cao. Cộng thêm điểm thi, như vậy mới giữ chắc được học bổng toàn phần.
Mua xong bánh bao, cô vội vã quay về ký túc xá.
Vừa bước vào phòng, một luồng gió mát ùa ra. Cô ngó vào thì thấy điều hòa vẫn mở, các bạn cùng phòng cũng đều đã về.
Trường cô đang học là ký túc xá bốn người một phòng, mối quan hệ giữa bốn người trong phòng cũng không đến nỗi tệ, nhưng chắc chắn cũng không thể gọi là thân thiết.
Trong đó, Nguyên Mạch Đông thân với một người tên là Đường Giai hơn một chút, hai người thường đi học cùng nhau. Hai bạn cùng phòng còn lại là Từ Tư Mẫn và La Mai.
Từ Tư Mẫn và La Mai đều là dân bản xứ nên thân với nhau hơn.
Nghe tiếng cô mở cửa, ba người còn lại đều liếc mắt nhìn ra.
Đường Giai thò đầu ra khỏi giường tầng: “Mạch Mạch, sao giờ này cậu mới về?”
Cả phòng đều biết cô là sinh viên thuộc diện khó khăn, cũng biết mỗi trưa tan học cô phải đi bộ hơn nửa tiếng để mua bánh bao. Hồi đầu nhập học, Nguyên Mạch Đông từng cùng họ đi ăn ở căng tin một lần, nhưng sau khi thấy giá cả quá đắt, cô liền không quay lại nữa. Bình thường cô về ký túc lúc một giờ chiều, mà giờ đã gần năm giờ rồi.
Nguyên Mạch Đông đáp: “Có chút việc nên bị kẹt lại, cậu ăn cơm chưa?”
Đường Giai lắc đầu: “Tớ vừa tính đi ăn nè.”
Nói xong cô ấy nhảy xuống giường thu dọn đồ đạc. Lúc đi ăn, ba người họ đi cùng nhau.
Nguyên Mạch Đông gật đầu, lấy điện thoại ra sạc pin, sau đó mở sách ra đọc.
Ba người nhanh chóng chuẩn bị xong rồi rời khỏi phòng. Ngay khoảnh khắc cửa vừa đóng lại, Nguyên Mạch Đông nghe thấy giọng của La Mai: “Nghèo gì mà nghèo dữ, ngày nào cũng gặm bánh bao. Đường Giai, cậu còn nói chuyện với cô ta làm gì! Tớ còn sợ bị cái mùi nghèo khổ của cô ta ám vào người đây này.”
“...”
Nguyên Mạch Đông thở dài.
Từ Tư Mẫn không thích nói chuyện với cô, nhưng cũng chưa từng nói xấu cô. Chỉ có La Mai là luôn đá đểu này nọ, không nói thẳng thì cũng châm chọc mỉa mai. Hai người thỉnh thoảng cũng có va chạm, không đến mức cãi nhau to, nhưng cứ lắt nhắt gây khó chịu suốt.