Cô coi như không nghe thấy gì, dù gì cũng đã đóng tiền ở ký túc rồi, trường cũng không cho đổi phòng, cô lại không có thời gian để kết thân lại từ đầu, vì thế đành lựa chọn nhẫn nhịn.
Nghe người ta chê mình nghèo, cô lại không nhịn được gọi hệ thống ra xác nhận xem nó còn đó không.
Trong lòng cứ có một cảm giác rằng hệ thống này chính là cơ hội giúp cô thay đổi vận mệnh.
…
Sáng hôm sau, Nguyên Mạch Đông thức dậy từ rất sớm. Việc đầu tiên cô làm là gọi hệ thống ra, sau đó kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng.
Hệ thống vẫn còn, tài khoản chỉ bị trừ 2 tệ do hôm qua mua bánh bao. Khoản hoàn tiền 0.01 tệ cũng còn đó!
Tim Nguyên Mạch Đông đập thình thịch, cứ như trên trời vừa rơi xuống một cái bánh nhân thịt khổng lồ, đập trúng đầu cô.
Hôm nay chỉ có một tiết học vào buổi chiều, các bạn cùng phòng vẫn còn ngủ, cô ăn hai cái bánh bao xong liền mở ứng dụng livestream trên điện thoại.
Hôm qua sau khi tặng quà cho Blue Thăm Thẳm, cô đã tự động theo dõi anh ta. Nhưng giờ này anh ta chưa bắt đầu livestream, cô nhìn sơ qua trang cá nhân của anh ta, thấy ghi là phát sóng từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối.
Nguyên Mạch Đông thoát khỏi trang cá nhân của Blue Thăm Thẳm, bắt đầu lướt xem các livestream khác.
Không biết có phải vì dậy quá sớm không mà chất lượng streamer giờ này chẳng ra sao. Cô lướt đến mức điện thoại suýt treo máy cũng không tìm được một streamer nào đạt trên 8 điểm theo tiêu chí của hệ thống.
Chỉ còn biết tiếc nuối thoát ra.
Tiết học buổi chiều bắt đầu từ 13:30, học xong thì đã gần 15:30. Nguyên Mạch Đông từ chối lời mời về cùng của Đường Giai, tìm một phòng học trống rồi ngồi xuống, hồi hộp mở ứng dụng Doujia.
Điện thoại vẫn còn đầy pin, cô chưa bao giờ chơi điện thoại trong giờ học, mà cái máy cô dùng thì pin cũng khá tệ, đã qua tay nhiều người, pin bị chai rồi, đầy pin mà dùng hơn một tiếng là cạn.
Hôm nay cô phải tiết kiệm từng chút điện, vì muốn để dành cho việc tặng quà livestream lấy hoàn tiền.
Doujia đang trực tuyến.
Trên avatar của Blue Thăm Thẳm hiện chữ “đang livestream”. Nguyên Mạch Đông bấm vào nhưng không bật tiếng, cũng chẳng quan tâm anh ta đang làm gì, lập tức cắm đầu nạp tiền.
Trong thẻ có 2000 tệ, nhưng cô không dám nạp hết một lần, chỉ nạp đúng 1000 tệ, dù sao mức hoàn tiền tối đa mỗi ngày cũng là 1000.
Không nạp vượt quá 1000, trong lòng cô có cảm giác cân bằng kỳ lạ, hôm nay cô có thể nhận lại 1000 thì chi ra 1000 cũng hợp lý mà?
Cô vừa nạp tiền xong, tài khoản liền hiện 10.000 kim cương. Cô cũng không rành về mấy món quà tặng, chẳng biết cái nào đẹp hay không, chỉ tiện tay lướt một vòng trong mục quà rồi nhắm mắt chọn đại một món đúng giá 10.000 kim cương, gửi luôn.
Vừa tặng vừa đau lòng, vì đây là một nghìn tệ thật sự đó! Cô vừa vung tay ném thẳng cho một người lạ, nghĩ tới thôi đã thấy xót ruột điên người rồi.
Hôm qua cô từng thử qua một chiêu “lách luật”, kiểu như tự mở livestream rồi tự tặng quà cho mình. Còn tìm hiểu luôn cách Doujia chia phần trăm lợi nhuận và quy trình rút tiền, biết là hệ thống sẽ khấu trừ một nửa, nghĩa là với 1000 tệ thì cô sẽ nhận về 500, ít ra cũng gỡ lại được phân nửa.
Ai ngờ còn chưa kịp mở livestream thì hệ thống đã nhảy thông báo cảnh cáo, không cho tự tặng quà cho chính mình, hơn nữa những phần quà đó sẽ không được hoàn tiền.
Nguyên Mạch Đông chỉ biết ngậm ngùi từ bỏ, bây giờ quà đã gửi đi rồi, lòng cô đau như bị cắt.
[Thiểm Quang đã tặng cho Blue Thăm Thẳm Doujia No.1 x1.]
Một quả tên lửa khổng lồ lao thẳng lên trời, làm điện thoại của Nguyên Mạch Đông cũng rung bần bật. Dù cô không bật âm thanh, nhưng đoán chắc là món quà này có hiệu ứng âm thanh cực kỳ choáng ngợp.
May mà cô đã tắt âm, không thì cái điện thoại cùi bắp này mà hét lên một tiếng, nguyên đám người xung quanh chắc chắn sẽ quay lại nhìn.
Hiệu ứng đúng là bắt mắt thật, nhưng trong lòng Nguyên Mạch Đông lại không gợn sóng. Cô thậm chí còn nghi ngờ mấy người giàu có kia có bị gì không, cả nghìn tệ mà chỉ mua được cái hiệu ứng vài giây, có đáng không chứ?
Chưa kể khi cô lướt qua khung quà, còn thấy cả mấy món có giá tận ba nghìn, năm nghìn tệ, mà người tặng mấy món đó lại không hề ít.
Hôm qua cô đã nghiên cứu kỹ giao diện livestream của Doujia rồi, góc trên bên phải màn hình điện thoại có một thanh thông báo chuyên phát sóng ai đang tặng quà. Cô không biết làm sao để tên mình hiện lên đó, nhưng nhìn đi nhìn lại thì thấy quà toàn từ nghìn tệ trở lên, liên tục thay phiên nhau nhảy bảng.
Quả tên lửa Doujia No.1 cô vừa tặng cũng chỉ hiện được vài giây rồi trôi mất tiêu, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, vì cô vừa nhận được tin nhắn báo có tiền về.
[[Ngân hàng Kiến Thiết] Tài khoản đuôi 0821 lúc 13:50 ngày 22 tháng 8 năm 2024 nhận được 1010 tệ. Số dư hiện tại: 2023.18 tệ.]
Nguyên Mạch Đông: “!”
Là thật rồi!
Mười tệ tiền thưởng hoàn lại đầu tiên đã vào tài khoản! Nếu tiếp tục lặp lại vài lần nữa, hôm nay cô có thể nhận hoàn đủ 1000 rồi!
Tay cô bắt đầu run lên vì xúc động.
Mẹ cô có hy vọng cứu chữa rồi!
Chỉ cần có tiền, cô có thể nhanh chóng sắp xếp ca ghép thận cho mẹ ở bệnh viện. Mẹ sẽ không còn phải chịu đau đớn vì bệnh tật, cả gia đình cô cũng sẽ thoát khỏi cảnh túng quẫn, có thể bắt đầu sống lại như những người bình thường.
Mắt Nguyên Mạch Đông đỏ hoe, không suy nghĩ thêm đã lập tức lao vào chuỗi lặp nạp tiền - tặng quà - nạp tiếp - lại tặng tiếp.
Dù vậy cô vẫn không dám quá tay, mỗi lần chỉ nạp 1000 tệ, cố giữ lại 1000 để phòng trường hợp bất trắc.
Hiệu ứng của tên lửa Doujia No.1 phát nổ liên tục, làm cả phòng livestream sững sờ vì cơn mưa quà tặng từ một cái tên vô danh.