Mọi người trong phòng đều nhớ chuyện đó.
Hôm ấy ba người đang ngủ ngon thì bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích và tiếng la hét chói tai. Tưởng có chuyện gì, mở đèn ra thì thấy La Mai đang ngồi xem phim thần tượng, bật loa ngoài còn cười hô hố.
Hôm sau có tiết học cả ngày, Nguyên Mạch Đông chỉ bảo cô ta nhỏ tiếng chút.
Khi ấy La Mai ngạo mạn nói: “Tôi đóng tiền ký túc xá, tôi muốn làm gì thì làm. Các người thấy ồn thì tự đi mua bịt tai mà đeo.”
Lần này Nguyên Mạch Đông cũng trả lại cho La Mai câu nói đó: “Cậu thấy ồn sao không mua bịt tai? Sao? Không mua nổi à?”
Một câu làm La Mai tức nghẹn, không phản bác được gì. Nguyên Mạch Đông lúc này mới cúi đầu xem tin nhắn của Blue Thăm Thẳm.
Đối phương hỏi liền mấy câu liên quan tới đời thực của cô như tuổi tác các thứ, cô không trả lời câu nào.
Tin nhắn cuối là một tấm ảnh, trên mặt bàn sạch sẽ đặt một suất cơm gà kho nấm mua bên ngoài.
Kèm theo đó là dòng chữ:
[Sao bé không trả lời? Đi ăn đồ ngon rồi hả? Hôm nay anh vừa gửi cho bé một cái Lễ Hội nên giờ sắp hết tiền rồi, chỉ đủ ăn cơm gà kho nấm thôi nè~]
Kèm theo một cái icon đang khóc.
Nguyên Mạch Đông nhìn đĩa bánh bao còn chưa ăn trước mặt: "?"
Ai mới là người nên khóc đây?
[Thiểm Quang: ...]
Blue Thăm Thẳm không biết rằng Nguyên Mạch Đông đang cạn lời đến mức không buồn đáp lại.
Sau khi kết thúc buổi livestream, anh ta bị ông chủ công ty và người phụ trách vận hành kéo vào một cuộc họp nhỏ. Nội dung cuộc họp xoay quanh đúng một điều, nhất định phải nắm chặt phú bà lắm tiền Thiểm Quang trong tay.
Trong giới livestream, so với những lão làng từng trải sóng gió, các tân thủ mới bước chân vào nghề luôn dễ chiều lòng hơn. Họ chịu chi, tặng quà rất hào phóng, lại không hay đưa ra yêu cầu quá đáng, dễ lấy lòng vô cùng.
Mặc dù hiện tại chẳng ai biết Nguyên Mạch Đông ngoài đời là người thế nào, nhưng chỉ nhìn việc hôm nay cô vung tay chi hơn 100 nghìn tệ cho quà tặng thì ít nhất cũng phải là người có tài sản bạc triệu.
Còn lại thì không ai đoán ra được gì thêm.
Nguyên Mạch Đông ở trên mạng vô cùng kín tiếng, cô chỉ coi streamer này là công cụ hoàn tiền, một lòng muốn tận dụng hệ thống kiếm lời. Cô cũng rất cẩn trọng, không hé lộ dù chỉ một chút thông tin cá nhân. Dù gì thì cô cũng không phải phú bà thật sự, lỡ mà buột miệng nói nhiều rồi bị nghi ngờ, để người ta nhận ra điều gì bất thường, bị báo công an là coi như xong đời.
Chính vì cô quá bí ẩn, đến Blue Thăm Thẳm cũng chẳng thể đoán được cô đang nghĩ gì, chỉ đành dè dặt thăm dò từng chút một.
[Blue Thăm Thẳm: Cảm ơn bé cưng hôm nay đã tặng quà cho anh nha! Anh thật sự không biết phải nói sao cho hay, nhưng anh rất rất cảm kích em!]
[Thiểm Quang: Ừm.]
Blue Thăm Thẳm cảm thấy như mình vừa đấm vào một cục bông, lực đi đâu hết.
[Blue Thăm Thẳm: Bé vẫn chưa ăn gì đúng không~]
Thật ra đúng là Nguyên Mạch Đông chưa ăn. Bánh bao cô hấp đã nóng sẵn, nhưng vừa cãi nhau một trận với La Mai xong nên còn chưa kịp ăn, đoán chừng giờ cũng nguội rồi, phải đem hấp lại lần nữa.
[Thiểm Quang: Chưa.]
[Blue Thăm Thẳm: Trời ơi, bé đừng để mình đói quá nha! Dạ dày sẽ bị ảnh hưởng đó~]
[Blue Thăm Thẳm: Hay là để anh đặt đồ ăn cho bé nhé? Gửi anh địa chỉ được không?]
Nguyên Mạch Đông sững người.