Thật ra Nguyên Mạch Đông đúng là đang bận.
Sáng nay lịch học dày đặc, tiết cuối lại còn là môn phân tích dữ liệu. Đã thế mạng ở phòng máy trường lại hỏng, phải đợi sửa hơn nửa tiết mới học được. Thầy giáo giao bài tập, mọi người tranh thủ tan học đi ăn trưa, còn cô thì tranh thủ làm luôn cho xong. Cuối cùng lề mề tới tận giờ nghỉ trưa mới xong, sau đó mới nhớ phải chạy đi mua bánh bao giảm giá, suýt nữa thì không kịp.
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cô mới mở ứng dụng livestream lên.
Mấy bạn trong phòng đang ngủ trưa, cô không muốn làm phiền nên ra sân trường tìm chỗ có bóng cây ngồi xuống. Trời nắng chang chang, sân không một bóng người. Cô mở âm thanh thật nhỏ, vừa đủ nghe.
Vừa bấm vào phòng livestream của Blue Thăm Thẳm đã nghe thấy anh ta mừng rỡ la lên: "Chào mừng Thiểm Quang về nhà!"
Nguyên Mạch Đông: “?”
Gì mà vui dữ vậy?
Đây là lần đầu tiên cô nghe giọng của Blue Thăm Thẳm, nhẹ nhàng nhưng mang chút thiếu niên, vì phấn khích nên giọng cao vυ't. Cũng khá hợp với gương mặt của anh ta, không hề có kiểu giọng ngọt giả trân như một số streamer khác.
Lớp của Nguyên Mạch Đông có một cậu con trai chuyên dùng giọng mũi khi nói chuyện, nghe cứ như mắc kẹt bong bóng trong cổ họng. Mỗi lần cậu ta mở miệng là cô lại sởn cả da gà, từ đó về sau hễ gặp ai nói kiểu đó là cô lập tức né xa ba mét.
Blue Thăm Thẳm: “Bé ăn cơm chưa đó?”
Anh ta vừa giao lưu vừa gõ tin nhắn riêng cho Nguyên Mạch Đông.
[Blue Thăm Thẳm thì thầm với bạn: Sáng nay nhắn mà không thấy bé trả lời, cứ tưởng bé ngủ nướng chứ hehe! Xin lỗi đã làm phiền bé nha.]
[Thiểm Quang: Ăn rồi, sáng có tiết.]
[Blue Thăm Thẳm: Ò ò ò đúng rồi, bé là sinh viên mà.]
[Blue Thăm Thẳm: Bé muốn nghe hát không? Anh hát cho nè~]
[Thiểm Quang: Tùy anh.]
Lúc này Nguyên Mạch Đông đang mở giao diện nạp tiền. Cô chỉ định vào đây tranh thủ cày chút donate, hoàn toàn không định dây dưa lâu dài. Cô chịu kết bạn với anh ta chủ yếu là để lấy cái phần hoàn tiền kia thôi, cũng vì thấy anh ta mặt mũi sáng sủa.
Chưa kịp bấm sang trang thanh toán, Nguyên Mạch Đông thấy có người tag mình trên khung chat chung.
[Đậu Bao Không Ngon Đâu gửi tới Thiểm Quang: Thiểm Quang cuối cùng cũng tới rồi! Để tôi kể cho cô nghe, Blue nhà chúng tôi sáng nay đáng thương lắm, vừa mở live ra đã bị mấy người kia đánh hội đồng cả buổi sáng.]
Nguyên Mạch Đông không hiểu.
[Thiểm Quang: Streamer các người còn đánh nhau nữa à? Tôi có thấy vết thương nào đâu?]
Cô liếc kỹ mặt Blue Thăm Thẳm, vẫn không thấy dấu tích gì là bị đánh. Có khi nào là do filter ảo quá không?
Nguyên Mạch Đông chưa từng xem livestream, hoàn toàn không biết bị đánh này là ý chỉ thua PK, bị phạt.
Thế là cô buột miệng hỏi luôn.
Blue Thăm Thẳm bắt đầu lúng túng, anh ta định tạo không khí chút đỉnh để Thiểm Quang mới vào không thấy mình quá vồ vập, chỉ biết moi tiền. Ai ngờ quản lý vận hành đứng sau lại nôn nóng, sợ cô rút lui nên vội vàng kể khổ.
Giờ thì hay rồi, bị người ta phản dame luôn.
Blue Thăm Thẳm đỏ cả mặt, nếu không nhờ filter thì ai cũng thấy rõ mặt anh ta đang chín như quả cà chua.
Anh ta hấp tấp giải thích: “Không phải bị đánh thật đâu, là thua PK thôi. Thiểm Quang chắc lần đầu xem livestream nhỉ? Không biết mấy thuật ngữ này cũng dễ hiểu mà.”
Nói rồi mở sang một phòng livestream khác đang PK, chỉ đại vào để giải thích cho cô thế nào là PK, thế nào là bị đánh.