Quỷ Keo Kiệt Bị Trói Định Với Hệ Thống Thần Hào

Chương 25

Bên dưới còn là một đoạn tâm sự thật lòng dài dằng dặc.

[Blue Thăm Thẳm: Dù mười nghìn này với bé có thể chẳng là gì, nhưng với anh thì đó là toàn bộ số tiền còn lại rồi đó QAQ. Mong là bé đừng chê nhé!]

Thực ra Blue Thăm Thẳm nói vậy cũng không phải khoa trương. Lần trước anh ta cắn răng tặng Nguyên Mạch Đông một cái Lễ Hội, gần như đã vét sạch tiền tiết kiệm, sau đó còn phải nhịn ăn mấy bữa. Kết thúc livestream càng nghĩ càng thấy tiếc.

Không phải tiếc vì đã tặng Nguyên Mạch Đông, mà là tiếc cái khoản phí chia đôi với nền tảng.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta cảm thấy thay vì để hệ thống ăn mất một nửa, chi bằng tự mình chuyển khoản cho cô còn hơn. Nhìn số tiền cũng to, mà đối phương nhận được sẽ vui hơn.

Có điều anh ta thực sự đã cạn sạch túi, lần đó còn phải mặt dày ứng trước một tháng lương, tính để dùng dần sinh hoạt. Dù sao cũng không chắc Nguyên Mạch Đông sẽ quay lại, biết đâu một trăm nghìn hôm qua chỉ là cảm hứng nhất thời.

Ai ngờ hôm nay cô lại xuất hiện, vẫn là một trăm nghìn! Dù chia cho công ty và nền tảng, nhưng riêng hai ngày nay anh ta cũng đã kiếm được sáu mươi nghìn rồi!

Muốn tặng lại gì đó để thể hiện tấm lòng, anh ta hỏi han hết đám bạn thân, cùng nhau ngồi lựa cả đống son phấn với túi xách mà vẫn chưa thấy món nào ổn. Mỹ phẩm thì chắc chắn cô không thiếu, mà da dẻ, loại da gì cũng không biết, lỡ mua sai còn phản tác dụng.

Son thì mỗi cây chỉ vài trăm đồng, so với quà cô tặng thì đúng là chẳng đáng gì. Tặng nguyên set thì lại quá phô trương, giống kiểu cố thể hiện.

Túi xách thì càng không ổn. Trong mắt anh ta, người như Nguyên Mạch Đông chắc chắn có đầy tủ túi xịn, loại nào cũng vài chục nghìn. Tặng túi rẻ quá chắc cô còn không thèm nhìn.

Cân đo đong đếm nửa ngày, anh ta quyết định chọn phương án đơn giản nhất là chuyển khoản trực tiếp.

Không ngờ cách này lại đúng ngay chỗ ngứa của Nguyên Mạch Đông.

Tuy ngoài mặt gõ ra dấu hỏi cực nhanh, nhưng trong lòng thì mừng rơn. Cô còn hỏi hệ thống: “Chuyển khoản thế này có bị tính là vi phạm không?”

Miệng thì hỏi vậy chứ thực ra cô biết thừa, hôm trước Blue Thăm Thẳm tặng cô một Lễ Hội, hệ thống cũng không có thông báo gì. Giờ người ta tự nguyện chuyển khoản chứ đâu phải cô đòi, kiểu gì cũng không tính là sai luật.

Quả nhiên hệ thống báo không vi phạm.

Nguyên Mạch Đông vui vẻ nhận khoản chuyển khoản mười nghìn đó.

Vừa nhấn nút xác nhận xong, Blue Thăm Thẳm bên kia thở phào một hơi. Không sợ cô nhận, chỉ sợ cô từ chối.

Blue Thăm Thẳm chủ động giới thiệu: [Anh tên thật là Nguyên Gia Tinh, bé muốn gọi thế nào cũng được ạ!]

Nguyên Mạch Đông đọc tin xong thì phớt lờ luôn, không nhắn trả lời mà lập tức chuyển khoản lại mười nghìn cho bố mẹ.

Chưa kịp nhắn lại cho Blue Thăm Thẳm thì điện thoại của bố cô đã gọi tới.

Chiếc điện thoại cũ kỹ của cô lọt âm, tiếng bố cô vang lên rõ mồn một giữa hành lang:

“Đông Đông đó hả? Con lại chuyển cho bố mười nghìn nữa là sao? Tiền đâu mà nhiều vậy con?”

Nguyên Mạch Đông cười nói: “Con làm thêm kiếm được, bố cứ cầm lấy đi, mấy hôm tới chắc lại phải đóng viện phí cho mẹ nữa đúng không? Mẹ dạo này ổn hơn chưa, có tiến triển gì không ạ?”

Bố Nguyên càm ràm: “Cũng vậy thôi, bác sĩ nói phải mổ càng sớm càng tốt. Nhưng con đừng lo, chuyện tiền bạc để bố nghĩ cách. Việc quan trọng nhất của con bây giờ là học hành cho tử tế, biết chưa? Làm thêm thì thi thoảng thôi, đừng làm quá ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng đừng để lỡ việc học. Mười nghìn này chắc con cũng phải cày lâu lắm mới được, sao không giữ lại cho mình một ít? Tiền sinh hoạt có đủ dùng không? Đợt trước Tiểu Hà trong thôn về nhà, nó còn kể là dạo này con ở trường gầy đi trông thấy. Phải ăn uống đàng hoàng vào, nghỉ ngơi cũng phải đủ nữa.”