Ông lẩm bẩm không ngớt, nói hết câu này đến câu khác, Nguyên Mạch Đông chỉ biết chăm chú lắng nghe rồi dạ vâng.
“À mà bố có làm ít tương ớt với bánh hấp, để bố nhờ Tiểu Hà mang lên cho con nhé?”
Nguyên Mạch Đông lập tức lắc đầu: “Thôi ạ, trên này con cũng mua được, bố đừng vất vả làm gì. Lúc nào con có thời gian thì con về, tự con mang lên cũng được. Người ta đi xe vất vả cả đoạn đường dài, lại còn phải mang bao nhiêu đồ, phiền lắm.”
Nghe vậy bố cô mới thôi không ép nữa.
Hai bố con lại nói dăm ba câu chuyện lặt vặt rồi mới cúp máy.
Sau đó cô quay lại nhắn tin trả lời Blue Thăm Thẳm: [Được, anh gọi tôi Thiểm Quang là được rồi.]
Cô thật sự không quen khi bị người khác gọi là “bé”, nhất là người mới quen chưa bao lâu. Hai bên rõ ràng còn chưa thân đến mức đó, nghe xong chỉ thấy gượng gạo.
[Blue Thăm Thẳm: Thiểm Quang không thích gọi là bé à? Vậy thôi anh không gọi nữa.]
[Thiểm Quang: Không quen lắm thôi.]
[Blue Thăm Thẳm: Ừa, vậy cũng được~]
Nguyên Gia Tinh ngồi trong phòng livestream, ai nhìn vào cũng thấy rõ nét thất vọng trên mặt anh ta. Nhưng không lâu sau, anh ta cúi đầu liếc qua bảng xếp hạng, lại cười tươi như hoa. Trên nền tảng còn có người nhắn tin riêng cho anh ta, là Lộc Viên vừa mới PK xong.
[Lộc Viên: Ui tiếc ghê, lúc nãy anh không phạt mạnh tay, đại gia nhà tôi giờ vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra.]
[Blue Thăm Thẳm: Thế ra ngoài kiếm thêm người PK đi, bảo họ phạt nặng vô, đại gia nhà cô xót thì tự khắc sẽ xuống tiền cho thôi.]
[Lộc Viên: Ổng thì xót cái nỗi gì.]
Gửi tin xong, cô ấy im bặt. Trong lòng có chút bực bội, cố ép xuống không để lộ ra ngoài, vẫn cười nói vui vẻ với mọi người nhưng trong bụng chỉ muốn chửi thề.
Cửa sổ chat riêng lại hiện lên tin nhắn mới, là từ ông anh đại gia kia.
[Hồng Trần: Cưng ơi, tối nay ra ngoài ăn với anh nha? Anh có mua quà cho cưng nè~]
[Hồng Trần: À nhớ mang theo cái váy anh mua lần trước nhé, chân cưng dài với trắng thế kia, mặc cái váy đó nhất định đẹp lắm luôn #háo hức#]
Lộc Viên sa sầm mặt.
Cái váy lần trước hắn gửi tới cho cô ấy là kiểu váy "đặc biệt", dạng váy học sinh kiểu Nhật nhưng thiết kế mang tính gợi cảm, áo thì ngắn đến mức lộ nửa vòng một, váy thì chỉ cần cúi xuống một chút là lộ nguyên cả mông. Kêu cô ấy mặc cái váy đó, ý đồ thế nào ai mà không hiểu.
Chính vì hiểu rõ nên cô ấy mới thấy phiền.
Làm nữ streamer thời nay không dễ, làm streamer nhảy còn mệt hơn. Phải sεメy mới hút được đại gia, mà đã gọi là đại gia thì ai cũng có mục đích rõ ràng, toàn là để dụ các em ra gặp mặt.
Công ty chỉ quan tâm đến chỉ số, không cho cơ hội phát triển từ từ. Mấy ông vận hành còn cố tình trò chuyện theo kiểu nửa úp nửa mở để khơi gợi cảm xúc, quy định thì nói không được gặp đại gia ngoài đời, nhưng đến lúc có đại gia ngỏ lời thì chính bọn họ lại là người nói thêm vào, tất cả cũng chỉ vì mấy đồng tiền giao dịch ngoài luồng.
Lộc Viên không đến nỗi quá ngây thơ, cô ấy nhìn rõ mối quan hệ này là thuận mua vừa bán. Nếu đại gia không có mục đích, chẳng lẽ người ta bỏ ra mấy chục nghìn chỉ để tặng không?
Nhưng cô ấy vẫn thấy khó chịu, ít ra cũng có vài ông anh bề ngoài còn giả vờ làm người đàng hoàng, nói năng hành xử cũng coi như ra dáng người tử tế. Dù trong lòng có nghĩ gì thì cũng biết cách nói vòng vo, chơi bài tâm lý.