Lưu ý nhỏ:
Lúc edit, có một vài chỗ (trong lời nói và nội tâm của thụ) mình vẫn dùng từ "mẹ", không phải "nương". Do bạn thụ mới xuyên qua, chưa quen nên đang cảm xúc cao trào, hoặc chỗ đó là suy nghĩ nội tâm của bạnMột đêm bình thường như bao đêm khác, đầu bếp Dương Thanh Thanh tan làm từ nhà hàng, trước khi ngủ tiện tay tìm một truyện điền văn để đọc, không ngờ rằng, một khi nhắm mắt rồi mở ra, cậu hình như đã xuyên sách rồi.
***
"Tất cả đừng động vào cậu ấy!"
Bên ngoài đột nhiên truyền vào một tiếng quát lớn, đám người làng đang ồn ào trong nhà lập tức im bặt.
Trình Cảnh Sinh xách hòm thuốc nhanh chân chạy vào nhà, mọi người tự động nhường đường cho y, để y mau chóng đến bên giường Dương Thanh đang hấp hối.
Trình Cảnh Sinh năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, nhưng từ nhỏ đã giữ vẻ mặt lạnh lùng, hiếm khi thấy y cười với ai, sau khi trưởng thành càng trở nên lạnh lùng đáng sợ, cho nên người trong làng bất kể là bối phận hay tuổi tác nào khi thấy y đều có chút e dè.
Lúc này thấy y nghiêm túc đáng sợ như đang đối mặt với kẻ thù lớn, tất cả mọi người đều nín thở.
Khuôn mặt Dương Thanh đã lộ vẻ xanh xám, cậu vừa từ trên con đường núi cao như vậy ngã xuống mương, không phải chuyện nhỏ, cho nên sau khi đệ đệ cậu cõng cậu từ dưới lên, cậu vẫn luôn hôn mê, không biết còn có thể tỉnh lại hay không.
"Cảnh Sinh, con ta, còn sống được không?" Nương của Dương Thanh là Khương Tịch Mai, một góa phụ, luống cuống tay chân không ngừng khóc lóc.
"Thẩm, cậu ấy ngã xuống sông, phải sờ xem xương có bị gãy không đã." Trình Cảnh Sinh nói trước.
Sợ nhất là bị gãy đốt sống lưng hoặc cổ, như vậy thì dù có Đại La thần tiên cũng không cứu được.
Nhưng y vừa nói như vậy, Khương Tịch Mai liền ngẩn người một thoáng, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt không biết làm sao: "Hả?"
Dương Thành nhà bà là một ca nhi, nếu cứ để Trình Cảnh Sinh, một hán tử trẻ tuổi, sờ soạng khắp người như vậy, dù có tỉnh lại, còn mặt mũi nào nhìn ai nữa?
Trình Cảnh Sinh lo lắng đổ mồ hôi, y biết Khương thị là người tính tình mềm yếu, nhưng lúc này mạng người quan trọng hơn tất cả, không được do dự, không biết là do xúc động hay gì, y nghiến răng nói: "Chỉ cần Dương Thanh sống lại, ta sẽ cưới cậu ấy!"
Cả phòng người nghe xong đều xôn xao bàn tán, Khương Tịch Mai hai mắt lại lăn dài nước mắt, vội vàng nói: "Được! Được, Cảnh Sinh à, con nhất định phải cứu sống nó, sau này cả nhà chúng ta sẽ mang ơn con!"
Bây giờ không phải lúc nói những chuyện đó, Trình Cảnh Sinh cũng không để ý đến những thứ khác, trước tiên khéo léo đỡ đầu Dương Thanh, dùng tay sờ đốt sống cổ của cậu, sau đó men theo xuống dưới, không chạm vào chỗ khác, mà chỉ kiểm tra cột sống.