Phu Lang Là Thôn Bá, Thì Sao Chứ?

Chương 2

Cũng may, y khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra Dương Thanh ngã không nặng, không có vết thương lớn, chỉ là ngâm mình trong nước sông lạnh giá đầu xuân quá lâu, bị lạnh hôn mê bất tỉnh.

Nhưng khi y bắt mạch cho Dương Thanh, hàng lông mày đang nhíu chặt vẫn không hề giãn ra, mạch của Dương Thanh đã vô cùng yếu ớt, dương khí bên trong sắp dứt, dù nằm trên giường sưởi nóng hổi, sắc mặt vẫn trắng bệch, môi tím tái, tứ chi lạnh cóng, chỉ còn một hơi ấm yếu ớt ở ngực.

Tình hình nguy kịch hơn Trình Cảnh Sinh dự đoán, lúc này chỉ có thể dùng bài thuốc Tứ Nghịch Thang, dùng một liều lớn phụ tử*, thử xem có hiệu quả hồi dương cứu nghịch hay không.

* Phụ tử là rễ củ con đã phơi hay sấy khô của cây Ô đầu

Lò sắc thuốc đã được đệ đệ Dương Thanh mang đến trước giường từ lâu, bên trong nước sôi sùng sục, Trình Cảnh Sinh thuần thục nhanh chóng bẻ mấy củ phụ tử sống thành tám miếng rồi ném vào, chóp mũi bất giác rơi vài giọt mồ hôi.

Phụ tử có thể cứu mạng, nhưng cũng cực độc, sư phụ đã dặn dò y ngàn vạn lần không được dùng bừa bãi, nếu không một thang thuốc xuống, không ai biết đó là thang thuốc từ bi cứu người, hay là nước độc đoạt mạng.

Trình Cảnh Sinh năm nay mới xuất sư, còn chưa từng kê đơn này cho ai, nhưng hôm nay, chỉ có thể đánh cược một phen.

Người trong làng rất nhiệt tình, thấy y đang sắc thuốc, Liễu tứ thúc hay chạy lên núi vội vàng móc đồ từ trong túi ra: "Ta có nhân sâm núi lớn đây! Hôm qua mới đào được, năm lá!"

Trình Cảnh Sinh xua tay, nhân sâm tốt thật, nhưng không cứu được tình huống khẩn cấp này.

Thuốc cuối cùng cũng sắc xong, Trình Cảnh Sinh lại bắt mạch cho Dương Thanh, chỉ cảm thấy mạch đã yếu đến mức gần như không thể cảm nhận được, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, thế là y cũng không còn sợ hãi nữa, nghiến răng một cái liền đổ hết bát thuốc chết người kia vào miệng Dương Thanh.

Không ngờ rằng, chỉ trong ba đến năm hơi thở, mạch tượng của Dương Thanh đã thay đổi, tốc độ nhanh đến mức Trình Cảnh Sinh cũng phải trợn tròn mắt, tay anh vẫn luôn đặt trên mạch của Dương Thanh, có một khoảnh khắc y còn tưởng Dương Thanh đã chết rồi, kết quả chỉ một cái chớp mắt sau, một luồng dương khí mạnh mẽ đã quay trở lại, mạnh mẽ đến mức đầu ngón tay y cũng phải run rẩy.

Mạng của Dương Thanh thật sự đã được cứu về!

Chỉ thấy đôi mắt nai kinh hãi kia chậm rãi mở ra, gương mặt tái nhợt cuối cùng cũng nhuộm thêm vài phần huyết sắc.