Phu Lang Là Thôn Bá, Thì Sao Chứ?

Chương 4

Liễu tứ thúc không chút do dự đưa sâm cho y, y dùng dao nhỏ vát một lát dày, không nói lời nào liền nhét vào môi Dương Thanh, bảo cậu ngậm lấy để tăng cường khí lực.

Miệng Dương Thanh Thanh đột nhiên bị nhét vào một miếng này, dòng suy nghĩ hỗn loạn bỗng nhiên bị cắt ngang, cậu nhấm nháp một chút, là vị nhân sâm... Vừa hay, cậu đang cần cái này.

Tối hôm qua xem sách cậu đã không kìm nén được du͙© vọиɠ công kích của mình rồi, hiện tại, có miếng nhân sâm núi này giữ vững tinh thần, vừa hay có thể giúp cậu phát huy tốt một phen.

Không nói những cái khác, cậu phải nghĩ cách trút bỏ cục tức này trong lòng trước đã.

Không biết mấy người thân cực phẩm kia của cậu ở đâu nhỉ? Dương Thanh Thanh dùng ánh mắt sắc bén nhìn quanh một vòng.

"Tạ trời tạ đất, thần tiên Bồ Tát! Thanh Nhi của ta sống lại rồi, Cảnh Sinh à, thật không ngờ con lại có bản lĩnh như vậy, chúng ta biết cảm ơn con thế nào đây!"

Khương thị kích động đến nói năng lộn xộn, vừa khóc vừa cười, lát lại nắm tay Dương Thanh, lát sau lại nắm tay Trình Cảnh Sinh, khiến y vô cùng ngại ngùng.

"Chỉ cần Dương Thanh khỏe lại là tốt rồi." Hắn cười nhạt.

Trình Cảnh Sinh không nhắc lại chuyện muốn Dương Thanh gả cho mình nữa, đó chỉ là lời nói hồ đồ y thốt ra trong lúc tình thế cấp bách, y cũng biết không thể coi là thật được.

Nhà họ Trình nghèo đến vách tường trống trơn, y từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được anh trai vất vả nuôi lớn, trong nhà không có một chút gia sản nào, đừng nói Dương Thanh, Trình Cảnh Sinh chưa từng nghĩ cả đời này mình còn có thể cưới được vợ.

Dương Thanh là ca nhi tuấn tú nhất mười vùng tám dặm quanh thôn này, tám chín tuổi đã xinh đẹp như cành liễu non xanh mướt mùa hè, nếu không cũng chẳng bị nhà giàu chọn đi hầu hạ thiếu gia, ở nhà giàu mười mấy năm, nghe nói cậu học được một tay thêu thùa, kiến thức lại rộng, bây giờ dù gả cho thư sinh ở thành, nói không chừng cũng rất được săn đón, đâu đến lượt y được chứ?

Thế là, Trình Cảnh Sinh lại bắt mạch cho Dương Thanh, xác nhận cậu không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, liền lấy giấy bút ra, chuẩn bị kê thêm một phương thuốc giải độc điều dưỡng tiếp theo cho Dương Thanh, thu tiền khám bệnh là có thể đi rồi.

Thấy người không sao nữa, không ít người trong thôn chuẩn bị tản đi, mà Khương thị nhất thời cũng không rảnh tiếp đón họ, vội vàng hỏi Dương Thanh cảm thấy thế nào, có muốn ăn uống gì không.