Phu Lang Là Thôn Bá, Thì Sao Chứ?

Chương 5

Lúc này, trong đám đông đột nhiên có người lên tiếng.

"Cái thứ rách nát làm chuyện mờ ám bị người ta đuổi ra như nó, còn cứu nó làm gì! Nhà họ Dương chúng ta mất mặt lắm rồi, chúng ta không cần nó!"

Lời này vừa thốt ra, trong phòng nhất thời im lặng đến quỷ dị.

Người nói là vợ của Dương Đại Kiện, con trai thứ hai nhà họ Dương, Chu Vân Tiên, cũng là thím của Dương Thanh.

Dương Thanh Thanh đang định tìm bà ta đây, không ngờ người này không đánh đã tự khai.

Theo như trong sách viết, cha của Dương Thanh là Dương Đại Phúc qua đời sớm, thế là nhà thúc thúc của cậu là Dương Đại Kiện luôn nhòm ngó chút gia sản mà Dương Đại Phúc để lại cho mẹ con cậu, Dương Đại Kiện trốn sau lưng âm thầm phát triển, lại để vợ mình là Chu Vân Tiên ra mặt làm kẻ tiểu nhân, luôn luôn chiếm lợi của nhà Dương Thanh.

Chẳng phải là muốn ăn sạch sẽ nhà người ta sao?

Chu Vân Tiên lúc này tung tin đồn cậu quyến rũ thiếu gia nhà chủ nên mới bị đuổi ra, nói không chừng cũng là cái tâm địa xấu xa này, không chỉ muốn bức Dương Thanh đến chết, mà còn hận không thể đẩy cả nhà cậu xuống sông hết, như vậy nhà thứ hai của họ mới có thể danh chính ngôn thuận chiếm lấy nhà chính và gia sản của nhà cả.

Một cái tin đồn vô căn cứ, đối với Dương Thanh Thanh, một người hiện đại mà nói thì chẳng là gì, nhưng hiện tại cậu dù sao cũng đã xuyên đến thế giới này, ở một ngôi làng nhỏ lạc hậu, một ca nhi mất danh tiếng thì đi một bước cũng khó khăn, cậu muốn sau này sống yên ổn, trước hết phải thoát khỏi những lời đồn ác độc này đã.

Đây đối với một ca nhi bình thường thời xưa mà nói có lẽ là chuyện chết người, nhưng đối với Dương Thanh Thanh mà nói thì chẳng là gì cả, cậu không phải là kẻ hèn nhát, nếu có thể bị mấy ngụm nước bọt bẩn thỉu dìm chết thì coi như cậu sống uổng phí một đời.

Dương Thanh Thanh nghĩ như vậy, dùng sức nhai mấy miếng nhân sâm trong miệng, liền cố gắng ngồi dậy từ trên giường, nhổ bã ra, dồn hết một hơi liền chửi ầm lên:

"Chu Vân Tiên, cái thứ quỷ quái chuyên gây họa không sợ trời đánh thánh vật kia, cút cho ông!!!"

Tiếng gào thét đầy nội lực của cậu ta khiến Trình Cảnh Sinh bên cạnh giật mình ngã thẳng từ trên ghế xuống.

Trình Cảnh Sinh vừa nghe thấy lời của Chu Vân Tiên liền nhíu mày, dù sao cũng là người y vừa liều mạng cứu về, sao lại bị nói không đáng một xu nào. Kết quả y còn chưa kịp nói gì, đã cảm thấy mình bị một bàn tay nhỏ đẩy mình sang một bên, không ngờ lại là Dương Thanh. Dương Thanh không màng đến bệnh tật chỉ vào Chu Vân Tiên mà mắng một trận.