Nhận Nhầm Người, Ta Trở Thành Thẩm Thẩm Của Phu Quân Cũ

Chương 1

Khi canh tư còn chưa điểm, cả biệt viện Diệp gia trên đường Quan Tiền sáng rực như ban ngày.

Trong sân viện trải đầy thảm đỏ, dưới mái hiên chạm trổ treo vô số đèn l*иg đỏ vẽ chữ Hỉ bằng bột vàng, đám nha hoàn nối đuôi nhau chạy qua chạy lại dưới hành lang.

"Mau lên, mau lên, nhanh tay lên một chút."

Bà hỉ búi tóc cài trâm vàng, mặc một thân áo gấm thêu hoa bách hợp màu đỏ thẫm, tươi cười hớn hở đứng chờ dưới hành lang, ngóng cổ nhìn quanh, vẫy tay gọi nha hoàn.

Ánh sáng từ những chiếc đèn l*иg kéo dài đến tận cuối hành lang, chiếu rọi vào gian phòng được trang hoàng bằng lụa đỏ vô cùng hoa lệ kia.

Bà hỉ vừa đẩy vừa giục: "Nhanh lên, tay chân lanh lẹ lên nào."

Trong phòng, tân nương đang ngồi đợi đã thức dậy từ sớm, nàng khẽ cúi đầu, hàng mi rũ xuống, ngồi im lặng bên mép giường, khuôn mặt thanh tú ẩn hiện, trắng nõn như ngọc thượng hạng.

Mái tóc đen nhánh được búi gọn trên chiếc cổ trắng ngần, chiếc áo ngủ mỏng manh làm lộ ra một thân hình thướt tha, chỗ cần thắt thì thắt, chỗ cần nở thì nở, tựa như một chiếc bình ngọc cổ thon thả đầy đặn.

Dù chưa thấy rõ dung mạo, chỉ cần thoáng nhìn vẻ ngây ngô kia thôi, cũng đủ khiến người ta khó lòng rời mắt.

"Cô nương, hình như các tỷ muội đến rồi." Bảo Hạnh nhìn ra phía ngoài, phấn khích nói với Thẩm Ngưng Yên.

Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, hàng mi của Ngưng Yên khẽ run lên, hai bàn tay đặt trên đầu gối lặng lẽ siết chặt, nàng khẽ hít một hơi thật sâu.

"Ừm."

Nàng khẽ đáp lời, ngước mắt lên, đôi mắt trong veo như chứa nước, nhưng giờ phút này, mặt nước ấy lại chao đảo không yên.

"Bảo Hạnh, ta có chút lo lắng."

Lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi.

Bảo Hạnh biết rõ cô nương nhà mình đang lo lắng điều gì, nàng cũng không khỏi thấp thỏm.

Thẩm gia và Diệp gia vốn là thế giao, hơn nữa mối hôn sự này đã được định từ khi cô nương còn trong bụng mẹ, chỉ là sau đó Thẩm lão thái gia bị điều đi xa, cả nhà chuyển đến Giang Ninh, hai nhà dần dần mất liên lạc.

Thấm thoắt đã hơn mười năm, tiên đế băng hà, triều đại đổi chủ, Diệp gia giờ đây đã không còn được như xưa.

Thẩm gia cứ ngỡ mối hôn sự này đã chấm dứt, nào ngờ Diệp lão thái gia trước khi lâm chung đã để lại di ngôn, hôn sự không thể hủy bỏ, vì vậy sau khi mãn tang, hai nhà liền rục rịch chuẩn bị hôn lễ.

Các nàng theo đoàn đưa dâu đi gần một tháng trời mới đến được kinh thành, cho đến tận hôm nay, cô nương vẫn chưa từng gặp mặt phu quân tương lai, sao có thể không lo lắng cho được.