Bảo Hạnh cúi người, nắm lấy tay Ngưng Yên: "Cô nương đừng lo lắng, lão gia đã nói Diệp gia là danh môn vọng tộc, phu quân tương lai chắc chắn sẽ không phải người tầm thường."
Ngưng Yên cũng tự an ủi mình như vậy, nàng nghe hạ nhân trong phủ đồn rằng Lục đại nhân của Diệp gia không chỉ là một vị công tử tài mạo song toàn, mà còn là người nổi bật nhất trong đám tiểu bối Diệp gia.
"Có rồi đây." Đôi mắt Bảo Hạnh sáng lên, nàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình nhỏ: "Cô nương ăn một viên kẹo mạch nha đi, sẽ đỡ lo lắng hơn đấy."
Ngưng Yên từ nhỏ đã ốm yếu, thường xuyên phải uống thuốc, mỗi khi uống thuốc đắng nàng đều phải ngậm một viên kẹo, lâu dần thành thói quen.
Viên kẹo tan ra trong miệng, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng.
Ngưng Yên mân mê bộ móng tay mới được sơn đỏ của mình, đôi mắt ẩn sau hàng mi cong vυ't lộ ra vẻ ngây thơ, khát khao của một thiếu nữ.
Tam công tử, chàng hẳn sẽ là phu quân tương lai của ta.
"Mau trang điểm cho tân nương."
Giọng nói trong trẻo của bà hỉ kéo Ngưng Yên khỏi dòng suy nghĩ, đám nha hoàn bưng nước, mang đồ trang điểm ùa vào phòng, vây lấy nàng.
Ngưng Yên bị mọi người vây quanh trang điểm, nhất thời không còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện khác.
*
Cùng lúc đó, trong Diệp phủ cũng được trang hoàng lộng lẫy, chỉ là không khí có vẻ căng thẳng hơn.
Ngô quản sự chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong sân, thỉnh thoảng lại ngó về phía tiền viện, thấy người gác cổng chạy tới, vội vàng bước lên hỏi: "Tam công tử đã về chưa?"
Người gác cổng lắc đầu với vẻ mặt khổ sở: "Tam công tử nói sẽ không lỡ giờ đón dâu, bảo ta cứ về trước."
"Hắn bảo ngươi về thì ngươi về à!" Ngô tổng quản tức giận quát.
Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, ngày đại hỉ mà xảy ra chuyện gì thì biết làm sao: "Mau đi tìm ngay!"
Người gác cổng gật đầu lia lịa: "Ta đi ngay đây."
Ngô tổng quản đứng tại chỗ, vẻ mặt lo lắng thở dài, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cứ ngỡ là hạ nhân nào đó, vừa quay người lại định phân phó công việc thì khựng lại.
Ánh sáng lờ mờ trước bình minh chiếu lên một thân hình cao lớn, hắn khoác lên y phục màu xanh sẫm, bên hông chỉ đeo một miếng ngọc bội, dù trang phục có phần đơn giản vẫn không thể che giấu được khí chất hơn người của hắn, giữa đôi lông mày thanh tú là sự điềm tĩnh của kẻ bề trên.
Ngô quản sự thấy rõ dung mạo người tới, lập tức khom lưng hành lễ: "Lục gia."
Diệp Thầm, con trai út của Diệp lão thái gia, đồng thời cũng là các lão nội các đương triều.