Dương Bỉnh Ngật rót trà cho Diệp Thầm: "Đại nhân, Tam công tử vẫn luôn bất mãn với cuộc hôn nhân này, liệu có xảy ra chuyện gì không?"
Diệp Thầm nhận lấy chén trà, ngón tay thon dài cầm nắp chén, khẽ gạt lớp bọt trên mặt nước, hắn nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói: "Nó tự biết nặng nhẹ."
Diệp Thầm đặt chén trà xuống, giọng điệu nhẹ bẫng: "Huống hồ, trên đời này, ai có thể làm được mọi việc theo ý mình?"
Nghe Diệp Thầm nói vậy, Dương Bỉnh Ngật cũng gật đầu, có lão phu nhân ở đó, Tam công tử dù không muốn cũng phải cưới Thẩm cô nương kia về.
...
Khi ánh mặt trời vừa ló dạng, cả bầu trời bỗng bừng sáng, ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng, Ngưng Yên ngồi trước gương trang điểm, trên đầu đội mũ phượng, trên mặt điểm tô son phấn, khoác lên mình bộ hỉ phục màu đỏ thêu phượng lộng lẫy, càng làm nổi bật làn da trắng mịn như ngọc.
Tiếng pháo nổ và tiếng kèn đám cưới vọng lại, cả căn phòng bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên.
"Đoàn rước dâu đến rồi!"
"Mau, mau mang khăn voan đến đây!"
Ngưng Yên nhìn mình trong gương, cảm thấy có chút xa lạ, phía sau là đám nha hoàn, bà hỉ đang tất bật ngược xuôi, trong lòng nàng bỗng trào dâng một nỗi chua xót, nàng sắp phải lấy chồng thật rồi.
Một chiếc khăn voan đỏ thẫm trùm lên đầu, che khuất tầm nhìn của nàng, nàng được mọi người dìu ra khỏi phòng.
Bên tai nàng là những tiếng cười nói ồn ào, Ngưng Yên nắm chặt dải lụa đỏ trong tay, bước đi vô cùng cẩn thận, cho đến khi đến gần cổng Thùy Hoa, những người dìu nàng mới dừng lại.
"Tân lang còn không mau đỡ tân nương lên kiệu hoa."
Không biết ai đó lên tiếng, mọi người liền nhao nhao thúc giục.
Diệp Nam Dung nở một nụ cười gượng gạo, tiến lên dưới sự hò reo của mọi người.
Ngưng Yên hé mắt nhìn xuống, thấy một đôi hài vân gấm màu đen dừng trước mặt mình, vạt áo bào đỏ thẫm như hỉ phục của nàng.
Là phu quân của nàng.
Nàng siết chặt dải lụa đỏ trong tay.
Diệp Nam Dung nhìn xuống bóng hình nhỏ bé trước mặt, đây chính là nữ nhân mà y sắp cưới.
Chiếc khăn voan che khuất dung mạo của nàng, chỉ để lộ ra đôi bàn tay trắng nõn không tì vết, chứng tỏ nàng được nuông chiều từ bé.
Y nhếch mép cười khẩy, cầm lấy đầu dây lụa đỏ, dẫn nàng về phía kiệu hoa.
Diệp phủ giờ này đã chật kín khách khứa, vô cùng náo nhiệt, Diệp lão phu nhân và các thành viên trong gia tộc đang chờ đón dâu ở hỉ đường.
Hạ nhân hớn hở chạy vào báo cáo: "Lão phu nhân, chỉ cần qua một con phố nữa là đoàn rước dâu sẽ đến ạ."
Diệp lão phu nhân mỉm cười gật đầu, rồi hỏi: "Lục gia đã về chưa?"
"Lục gia sai người về báo rằng ngài ấy vẫn còn chút việc trong cung, sẽ về muộn hơn ạ."
Hôm nay là ngày vui của nhị phòng, Diệp Thầm không có mặt cũng không sao, Diệp lão phu nhân gật đầu: "Không sao, các ngươi cứ lo liệu mọi việc cho tốt là được."
"Vâng ạ." Hạ nhân đáp lời rồi vội vàng chạy ra ngoài Chiếu Bích để chờ.