Nhận Nhầm Người, Ta Trở Thành Thẩm Thẩm Của Phu Quân Cũ

Chương 5

Đoàn rước dâu thổi kèn, gõ trống rộn rã, đi qua những con phố nhộn nhịp, dừng lại trước cổng Diệp phủ.

Hai bên đường là những người dân đang háo hức xem náo nhiệt, ai nấy đều tò mò không biết Tam công tử đã cưới được một cô nương như thế nào mà lại có số mệnh tốt đến vậy, bước chân vào Diệp phủ, điều mà bao người mơ cũng không dám mơ.

Nhưng tất cả những gì họ thấy chỉ là một bóng hình xinh đẹp bước ra từ trong kiệu.

Ngưng Yên không dám lơ là một giây phút nào, nàng cẩn thận bước qua chậu than, theo phu quân bước vào hỉ đường, bái lạy trời đất theo lời xướng của người chủ trì hôn lễ.

"Đưa tân nương tử vào động phòng!"

Ngưng Yên giống như một con rối bị người ta điều khiển, được đám phụ nữ vây quanh đưa vào động phòng, cho đến khi cánh cửa phòng khép lại, ngăn cách với sự ồn ào bên ngoài, nàng mới dám thả lỏng thần kinh.

Nàng đưa tay lên ôm ngực, tim nàng đập thình thịch liên hồi.

Bà hỉ cúi xuống ghé vào tai nàng nói: "Tân nương chớ nóng vội, lát nữa tân lang sẽ đến ngay thôi."

Tim nàng đập càng nhanh hơn, nhớ lại bóng hình cao lớn mà nàng đã thoáng thấy qua chiếc khăn voan, nàng khẽ cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu.

Trời dần tối, Diệp Nam Dung vẫn chưa đến, bà hỉ trong phòng bắt đầu xì xào bàn tán: "Tân lang đâu rồi nhỉ?"

Bà hỉ gọi một tỳ nữ trong sân vào: "Ngươi đi xem có chuyện gì vậy."

Tỳ nữ vâng lời rồi đi.

Ngưng Yên vừa mới bình tĩnh lại được một chút, thì bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy vào: "Đến rồi, đến rồi!"

Trái tim nàng lại bắt đầu loạn nhịp, qua lớp khăn voan, nàng cảm thấy có một bóng người đang đứng trước mặt mình, cùng với mùi rượu nhàn nhạt.

"Đến giờ tân lang vén khăn voan cho tân nương rồi."

Lời vừa dứt, chiếc khăn voan đỏ đã bị vén lên.

Ngưng Yên khẽ chớp mắt, ngước lên nhìn.

Trong ánh nến lung linh, nàng thấy một gương mặt tuấn tú đang nhìn nàng, đôi mắt hơi nheo lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua nàng.

Ngưng Yên xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn nữa, nhưng nàng biết ánh mắt của người kia vẫn dán chặt lên người nàng.

Gương mặt nàng ửng đỏ lan đến tận mang tai, làn da trắng mịn như ngọc, đôi môi đỏ mọng khẽ cắn để lại một dấu răng mờ.

Khuôn mặt nàng đẹp như hoa phù dung, trên chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ, ngây thơ và gợi cảm hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo.

Trong mắt Diệp Nam Dung thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rồi y nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, dù nàng có đẹp đến đâu đi chăng nữa, y vẫn không hề thích cuộc hôn nhân này, và cả con người nàng nữa.

"Còn nghi thức nào khác không?" Diệp Nam Dung hỏi.