Tác Giả: |
Lý Khinh Từ
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-19 12:40:53 |
Lượt Xem: |
27 |
Quản Lý: |
Vọng Hoa
|
Ôn Diệu Nhiên là một người sống mờ nhạt như người trong suốt, vì cứu một đứa trẻ khỏi bị xe tải đâm, còn bản thân ngã vào vũng máu.
Trước khi nhắm mắt, cậu mơ màng nhìn thấy một chú mèo đang ngủ trưa, đang được chủ nhân yêu chiều sờ đầu.
Ôn Diệu Nhiên thức trắng mấy đêm vì theo đuổi ước mơ, hâm mộ thầm nghĩ:
“Kiếp sau, mình có thể đầu thai thành một con mèo không nhỉ?”
“Ước một ngày có thể ngủ mấy tiếng đồng hồ. Ước được cưng chiều vô điều kiện.”
Và rồi, Ôn Diệu Nhiên đầu thai thành một bé mèo!
Sau khi được một đại lão nhặt về nhà, cậu bắt đầu cuộc sống muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, trải nghiệm sinh hoạt của giới hào môn!
Thành viên trong gia tộc này đều là đại lão, nhưng ai cũng có chút "bệnh nặng":
Anh hai là thần tượng hàng đầu nhưng mắc chứng PTSD, vì không thể ngồi các phương tiện giao thông khiến cho sự nghiệp bị đình trệ.
Điều thần kỳ là, chỉ cần ôm bé mèo có khả năng chữa lành này, anh hai có thể yên tâm ngồi xe, từ đấy sự nghiệp phất lên như diều gặp gió!
Nhóc em út với biệt danh “thần đồng máy tính” thì tự thu mình, không ai có thể bước vào thế giới nội tâm của nhóc, khiến việc giao tiếp bình thường cũng gặp nhiều khó khăn.
Thế mà chỉ có bé mèo mới chạm đến trái tim nhóc, trở thành nhịp cầu giúp nhóc giao tiếp với thế giới bên ngoài, hỗ trợ nhóc thuận lợi phát triển!
Còn người cha gia chủ vì mắc chứng làn da cơ khát đành cố xây dựng hình tượng lạnh lùng cho bản thân.
Cũng may mỗi khi về nhà là có thể hút mèo để bình tĩnh lại, nhờ đó cải thiện các mối quan hệ, xây dựng lại một gia đình cha hiền con thảo!
Các vị đại lão trong nhà vì tranh giành quyền được ôm mèo ngủ mà đêm nào cũng phải mở họp gia đình.
Trước tình hình này, bé mèo tỏ vẻ:
“Dù tôi muốn được cưng chiều... nhưng mấy người đừng cưng quá thế chứ!”
...
Trong số các đại lão, bé mèo thích nhất là anh cả Đoạn Tri Ảnh.
Một anh đẹp trai trầm tính kiệm lời, ngoại hình lẫn khuôn mặt đều đúng gu của Ôn Diệu Nhiên.
Bệnh của Đoạn Tri Ảnh là nhẹ nhất, chỉ là mất ngủ.
Nhưng trước khi có thể ôm bé mèo ngủ chung, anh cả đã trải qua cả tháng trời mất ngủ dù uống thuốc ngủ cũng chẳng có tác dụng gì, khoảng thời gian đó quả thật như sống trong địa ngục.
Cho đến một ngày, bé mèo vô tình bước vào căn phòng nhỏ bí ẩn của Đoạn Tri Ảnh, trong phòng treo đầy những bức phác họa hình ảnh Ôn Diệu Nhiên đang mỉm cười!
Bé mèo ngẩng đầu kêu meo meo, như muốn hỏi Đoạn Tri Ảnh là có chuyện gì thế.
Người đàn ông vốn luôn lạnh lùng, trên mặt chẳng có biểu tình gì, giờ lại nhìn những bức tranh tự tay mình vẽ, khóe môi hơi cong lên, lộ ra một nụ cười quyến luyến mà cô đơn:
"Người đời đều nói cậu ấy là một kẻ trong suốt. Nhưng với tôi mà nói, cậu ấy là người yêu đã khuất của tôi."
.