Đầu đông tháng chạp, trời lạnh hơn bất cứ ngày nào đã qua.
Ôn Diệu Nhiên nhìn tờ hóa đơn điện nước ga vừa mới gửi tới, đưa tay hà hơi vào lòng bàn tay.
"Thở dài cho ấm, tiết kiệm tiền." Ôn Diệu Nhiên vừa xoa tay vừa nghĩ.
Ting.
Cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại, quay đầu lại thấy màn hình sáng lên, khung tin nhắn hiện ra thông báo của chủ nhà.
Cậu vội vàng cầm lấy điện thoại, nở một nụ cười nịnh nọt qua màn hình, cố gắng thương lượng với chủ nhà xin khất tiền thuê nhà một hai ngày.
Mãi mới được chủ nhà rộng lượng cho qua, cậu lại thở dài một hơi, chuyển sang ứng dụng livestream, thấy số người hâm mộ trên trang cá nhân của mình từ 563 nhảy lên 568, tiền thưởng livestream cũng tăng thêm 37 tệ.
“Tuy một ngày tăng có 37 tệ, nhưng ít nhất cũng đảm bảo không chết đói, có thể sống thêm một ngày!”
“Tuy làm streamer một ngày tăng có 5 fan, nhưng chỉ cần vẫn còn tăng, thì 5 năm nữa chẳng phải cũng có thể chuẩn bị phúc lợi mừng vạn fan rồi sao?”
“Mình mới 21 tuổi, sống thêm 5 năm nữa có khó gì đâu!”
Ôn Diệu Nhiên đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nụ cười khó khăn lắm mới gượng được lại tan biến trong cái lạnh giá của mùa đông.
Góc nhà cũ không biết từ lúc nào đã bong ra một mảng sơn, trơ trọi một khoảng tường xám xịt, tương phản rõ rệt với màu xanh da trời đậm đà xung quanh, vô cùng chói mắt.
Giống hệt cuộc đời tồi tệ của cậu.
“Meo.”
Ôn Diệu Nhiên đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng mèo kêu lười biếng ngoài ban công.
Cậu nhìn theo tiếng động, chỉ thấy một con mèo đen không biết từ đâu tới, đang tắm mình dưới ánh nắng vàng óng trên bệ xi măng ở ban công, cuộn tròn lại thành một cục than nhỏ, lười nhác nằm dài ra.
Thật là thảnh thơi.
Ôn Diệu Nhiên không xua đuổi vị khách không mời này, mà lặng lẽ ngắm nhìn một lúc. Trái tim cậu mềm nhũn đi vì cục bông nhỏ ấy, không kìm được mà lẩm bẩm:
“Hay là kiếp sau tao cũng đầu thai thành mèo con bầu bạn với mày nhé? Sẽ không phải vất vả thế này, đến đâu cũng có thể ngủ.”
Đôi tai nhọn của con mèo đen khẽ động trong gió, nó ngẩng đầu nhìn cậu một cái.
Ôn Diệu Nhiên lặng lẽ nhìn nó một lúc, rồi khẽ cười: “Mơ mộng hão huyền...”
“Cậu không tìm thì thôi! Tớ nhất định sẽ tìm được anh Tri Ảnh!”
Tri Ảnh?
Đoạn Tri Ảnh?
Vừa ra đến đầu phố, Ôn Diệu Nhiên nghe thấy một giọng nói non nớt trẻ con gọi tên cậu thiếu niên nhà bên, liền dừng bước.