Bé Mèo Sợ Xã Hội Chấn Chỉnh Cả Nhà Đại Lão

Chương 2

Cậu nhìn thấy một cậu bé mặc yếm, thắt nơ bướm trông rất quý phái ở bên kia đường, đang cầm điện thoại, giọng hậm hực nói chuyện với ai đó.

Bộ quần áo trên người đứa trẻ được may bằng chất liệu vải cứng cáp, chiếc ghim cài áo tinh xảo phức tạp lấp lánh dưới ánh mặt trời, vừa nhìn đã biết là con nhà giàu.

Ôn Diệu Nhiên thấy cậu bé đó cúp điện thoại mà vẫn chưa hết bực, ngón tay không ngừng gõ trên màn hình, dường như đang trả lời tin nhắn.

Đèn xanh chỉ còn một nửa thời gian, mà cậu bé vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, đi rất chậm trên vạch kẻ đường.

“Phải đi nhắc nhở thằng bé mới được.”

Ôn Diệu Nhiên nghĩ.

“Qua đường mà cứ nhìn điện thoại thì nguy hiểm lắm!”

Ôn Diệu Nhiên vừa định mở miệng thì đèn đỏ trên đường nhấp nháy.

Không biết từ đâu lao tới một chiếc xe tải lớn chạy với tốc độ kinh hoàng, lao thẳng về phía cậu bé!

“A! Cẩn thận!”

“Chạy đi con ơi! Chạy mau!”

Bi kịch sắp xảy ra, người qua đường đều kinh hãi la lên.

Cậu bé ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động, trơ mắt nhìn chiếc xe tải lớn lao về phía mình, nhất thời không có bất kỳ phản ứng nào.

Phản ứng đông cứng!

Trong chớp mắt, Ôn Diệu Nhiên nhớ lại kiến thức chuyên ngành đã học ở đại học.

Khi con người gặp phải áp lực đột ngột, nguy hiểm, uy hϊếp hay những tình huống cực đoan tương tự, cơ thể rất có thể sẽ xuất hiện phản ứng đông cứng.

Bây giờ kêu đứa bé chạy đã không kịp nữa rồi!

Thằng bé đã không còn kiểm soát được tay chân nữa!

Nhưng, có lẽ vẫn có thể điều khiển một chút sự chú ý, kiểm soát một chút những cơ bắp nhỏ.

Ôn Diệu Nhiên hét về phía cậu bé:

“Nhắm mắt lại!”

Cậu bé đang hoảng sợ nghe thấy giọng nói không biết từ đâu vọng tới, liền làm theo.

Chiếc xe tải lớn đang lao tới vun vυ't bỗng chìm vào bóng tối.

Cậu bé cảm thấy cơ thể mình bị một lực mạnh hất văng ra xa, nhưng không phải là sắt thép, mà là một đôi tay mềm mại.

Gần như cùng lúc đó, cậu bé nghe thấy một tiếng động lớn vang lên bên tai.

Đó là âm thanh của cơ thể bị va chạm.

Tháng Chạp, thời tiết thật lạnh.

Ôn Diệu Nhiên ngã vào vũng máu, nhưng lại cảm giác như nằm trên nước sôi, toàn thân đau rát.

Tai cậu ù đi, không nghe rõ người qua đường xung quanh đang bàn tán điều gì.

Khoang mũi cậu sặc mùi máu tanh, gần như không thể thở nổi.

Trước mắt cậu như phủ một lớp kính lọc màu đỏ máu, theo thời gian trôi qua, màu sắc ấy càng lúc càng đậm thêm.

Cổ cậu mềm oặt, đầu gục xuống, cậu thoáng nhìn thấy trên chiếc ghế bập bênh trước cửa một cửa hàng, có một bà cụ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trên đùi bà cụ là một con mèo đen quen thuộc.