Con mèo đen lười biếng ve vẩy bộ râu, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng về phía cậu.
Ôn Diệu Nhiên cong mắt cười, không tiếng động hỏi:
“Mày đến đón tao đi làm mèo con à?”
Đầu óc cậu hỗn loạn, vô số hình ảnh lướt qua, có lẽ là những thước phim cuối đời.
Giữa vô vàn những đoạn ký ức đau khổ, cậu khó khăn lắm mới nắm bắt được hai khoảnh khắc:
Một là cậu em nhà bên, Đoạn Tri Ảnh.
Chàng thiếu niên ngày thường ngoan ngoãn, hiếm khi tỏ ra mạnh bạo, lúc ấy cứ nhìn chằm chằm vào môi cậu, như bị trúng tà mà tiến lại gần, rồi lại gần hơn nữa.
Đôi môi hé mở, có thể thấy được răng và lưỡi bên trong.
Hơi thở của cả hai thoáng chốc quyện vào nhau, như một tấm lưới, trói chặt lấy cơ thể Ôn Diệu Nhiên, khiến cậu không thể nào thoát ra.
Khoảnh khắc môi kề môi...
Cánh tay chống phía sau của Ôn Diệu Nhiên mất lực, eo cậu mềm nhũn, ngã xuống ghế sofa.
Khoảng cách đột ngột kéo ra, đánh thức hai người đang chìm trong mê đắm.
Đó đã trở thành một nụ hôn dở dang.
Cậu nghĩ: “Tại sao Đoạn Tri Ảnh lại muốn hôn mình?”
Rồi cậu lại nghĩ: “Tại sao lúc đó, mình lại không muốn né tránh?”
Một khoảnh khắc khác, là mấy chậu sen đá mập mạp trên ban công, đang lấp lánh dưới ánh nắng mùa đông.
Cậu khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười:
“May mà trước khi ra ngoài đã tưới nước, chúng nó chắc có thể sống thêm một thời gian nữa.”
Trong khoảnh khắc, tất cả các giác quan của Ôn Diệu Nhiên đồng loạt đóng lại, kéo theo mọi suy nghĩ cùng tan biến.
Cậu nhắm mắt lại.
Một chú mèo Ragdoll con lông trắng, mắt xanh, mũi hồng phấn lăn ra từ vũng bùn trong con hẻm nhỏ.
Nó quá nhỏ, lại quá bẩn.
Bùn đất trên người thật nặng, nặng đến nỗi nó không thể nhảy nhót linh hoạt, chỉ có thể kéo lê thân hình đói lả, bẹp dí, nhích từng chút một ra khỏi con hẻm.
Ngoài hẻm, ánh nắng rực rỡ, nhưng mèo con bẩn thỉu lại run lẩy bẩy dưới nắng.
Nó thử kêu "meo" một tiếng, âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy, bị nhấn chìm trong sự ồn ào náo nhiệt của dòng người trên phố.
Mèo con lang thang không mục đích bò về phía trước, khu phố trước mắt khiến nó có một cảm giác quen thuộc đầy mâu thuẫn, vừa quen vừa lạ.
Nó dừng bước ở ngã tư có vạch sang đường, một loại bản năng vô cớ mách bảo nó phải đợi đèn tín hiệu đối diện chuyển sang màu xanh.
“Mẹ ơi nhìn kìa, con mèo kia đang đợi đèn xanh đèn đỏ hả? Dễ thương quá.”
Nó nghe thấy giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ, quay đầu lại thấy một bé gái đang níu tay người phụ nữ bên cạnh, chỉ về phía mình.
Nó ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp vẻ cau mày ghét bỏ của người phụ nữ: “Bẩn thỉu thế kia, không biết có bệnh tật gì không, sợ là sống không lâu đâu.”