Tắm rửa xong, Lâm Sương rời khỏi phòng tắm. Trước khi tiếng bước chân tới kịp, âm thanh véo von của chuông điện thoại đã chấm dứt, trên màn hình hiển thị bốn cuộc gọi nhỡ.
Sau khi về Bắc Tuyền cô đã đổi số điện thoại mới, số người liên hệ trong danh bạ chỉ lác đác vài cá nhân. Người có thể gọi điện dồn dập như vậy, ngoài cô của Lâm Sương ra thì không nghĩ được người thứ hai.
Mười phút sau, Lâm Sương gọi lại, nghe thấy lời nói tha thiết của cô mình.
“Alo, Sương Sương à, có chàng trai này trông được lắm, con có thời gian thì gặp thử.”
Ôi, lại xem mắt nữa.
“Cô, sao cô còn chưa nghỉ ngơi thế? Con thật sự bận lắm, không rảnh đến xem mắt đâu.”
“Bận gì? Con đi làm rồi à?”
“Chưa ạ, đang ở nhà thôi.”
“Về lâu thế rồi cũng không tìm một công việc, sau này con tính sao?” Cô của Lâm Sương đổi chủ đề, bắt đầu nói sang công việc của cô: “Chức vụ dượng con nhờ người sắp xếp cho con, sao con không ưng? Tìm một công ty cho con thì con ngại đi sớm về khuya. Sương Sương, một cô gái như con, về Bắc Tuyền ít nhiều gì vẫn đỡ hơn trôi dạt ở mấy nơi khác. Có điều về đây rồi, tuy chúng ta không thể tham vọng cao hơn năng lực của bản thân, nhưng cũng phải sống ổn định qua ngày chứ.”
Về Bắc Tuyền nửa năm, Lâm Sương chỉ chơi game rồi ngủ nướng ở nhà, cô của Lâm Sương sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai, thường xuyên tới khuyên bảo. Nhưng Lâm Sương vẫn không làm gì, chỉ nằm thư giãn trong nhà.
“Con chỉ có vậy thôi, cô à, cô có thể đừng quan tâm đến con nữa không?” Lâm Sương cầm hộp thuốc lá trên bàn, thờ ơ rút một điếu ra: “Mẹ con còn không quan tâm mấy việc này, cô để ý làm gì?”
“Mẹ con không quan tâm, vậy người làm cô như cô quan tâm.” Cô Lâm Sương thẳng thắn đáp: “Chàng trai này thật sự không tệ, con phải gặp đấy.”
Lâm Sương châm chọc: “Sẽ không phải tái hôn có con riêng gì đó chứ, cô à cô bỏ qua cho con nhé, con không muốn làm mẹ kế đâu.”
“Còn không phải tại con nói bừa à?” Cô Lâm Sương ở đầu dây bên kia tức tối giậm chân: “Lời không nên nói thì đừng nói bừa, con xem con dọa bao nhiêu người chạy rồi, còn nói hươu nói vượn nữa, cô thật sự chỉ muốn bóp miệng con lại.”
“Đây là người mà cấp trên công ty cô giới thiệu, cô thấy điều kiện của cậu ấy ổn lắm, chàng trai này khá tốt, làm giáo viên cấp ba, trong nhà không có gánh nặng gì, tính cách chính trực, còn cầu tiến...”
Cô của Lâm Sương lải nhải một hồi, Lâm Sương không tập trung nghe. Nửa tiếng sau, bà gửi cho cô một danh thϊếp Wechat.
Chu Chính, hai mươi sáu tuổi, người địa phương, giáo viên dạy Toán ở Trường Trung học Bắc Tuyền, tốt nghiệp đại học hạng nhất kép*, ngoại hình sáng sủa, tính tình đáng tin cậy, bố mẹ đã mất.
*Là một chiến lược quốc gia khác do Trung Quốc đề xuất trong lĩnh vực giáo dục đại học sau Dự án 985 và Dự án 211. Nhằm mục đích nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế và sức mạnh toàn diện của giáo dục đại học Trung Quốc, cũng như hỗ trợ mạnh mẽ cho việc hiện thực hóa Giấc mơ Trung Hoa.
Cô cười khẩy, bố mẹ đã chết tương đương với gia đình không có gánh nặng à? Người giới thiệu này có logic gì vậy?
Không lay chuyển được thái độ cứng rắn của cô mình, Lâm Sương đành nhượng bộ. Trưa hôm sau, cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Điện thoại nối máy, Lâm Sương chậm rãi “Alo” một tiếng. Bên kia hiển nhiên sững sờ vài giây, sau đó người đàn ông trẻ mở lời, giọng nói trong trẻo có phần khàn khàn: “Xin chào... Cho hỏi cô là Lâm Sương phải không? Tôi tên Chu Chính, là thế này... số điện thoại của dì Lâm gửi tới... cô...”
Lâm Sương ngắt lời anh: “Xem mắt đúng chứ? Thứ Bảy tuần này tôi rảnh, khoảng mười giờ nhé, anh tiện gặp mặt không?”
“Được, vậy chúng ta hẹn ở...” Người đàn ông chờ cô đề xuất.
“Có một quán cà phê ở tầng trệt của Quảng trường Đài phun nước, anh biết không? Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.”
“Ừm.” Dường như người đàn ông thở phào nhẹ nhõm: “Vậy chúng ta giữ liên lạc nhé, thứ Bảy gặp.”
Điện thoại đã ngắt, hai phút sau Wechat hiện lên một lời mời kết bạn, avatar là một bức hình phong cảnh, phần biệt danh viết: Xin chào, tôi là Chu Chính.
Lâm Sương nhướn mày, bỏ qua lời mời kết bạn này.
***
Quảng trường Đài phun nước là tòa nhà thương mại xuất hiện sớm nhất ở Thành phố Bắc Tuyền, nằm tại trung tâm khu phố cổ. Trong quảng trường có một đài phun nước âm nhạc, xe cộ qua lại đông đúc, chỉ cách nhà Lâm Sương tầm mười phút đi bộ.
Nửa đêm hôm qua trời mưa, không khí ẩm ướt, cô ngồi đợi người ngoài quán cà phê. Lâm Sương diện áo len cao cổ màu hoa mai, chất liệu nhẹ nhàng mềm mại, xen kẽ đôi phần nhung mịn, cô phối với quần bút chì màu đen và đôi bốt cao gót, hai chân dài thẳng tắp, tạo cảm giác ấn tượng, toàn bộ dáng người giống hệt một bức tranh gợn sóng, không thừa một đường nét rườm rà nào. Bất cứ ai qua đường cũng không nhịn được mà âm thầm quan sát.