Cậy Sắc Phạm Tội

Chương 2

Điều còn khiến người khác chú ý hơn là gương mặt xinh đẹp không tì vết, mỹ lệ thu hút mọi ánh nhìn của cô, cốt cách tuyệt sắc, diện mạo hòa hợp hoàn hảo, mái tóc xoăn dày, mày dài mắt hạnh, da trắng môi hồng, quyến rũ phong tình.

Cô vắt chéo chân, ngồi chơi game trên chiếc ghế mây, hoàn toàn mặc kệ mọi thứ xung quanh, hoặc vì cô đã quen rồi.

Mười giờ đúng, đài phun nước âm nhạc bắt đầu hoạt động, cột nước dâng lên. Có người bước ngang qua cô, cô có thể thoáng thấy quần tây đen và giày da.

Gu thẩm mỹ về giày và quần áo đáng lo ngại thật.

Người đàn ông cứ đứng yên, mũi giày kiên quyết hướng về phía cô. Lâm Sương ngẩng đầu, thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi màu xanh đậm, không cao không thấp, vóc dáng mảnh khảnh, tóc ngắn, gương mặt ưa nhìn, toát lên vài phần khí chất hướng nội nhã nhặn của người trí thức, có điều anh không đeo kính, không giống giáo viên dạy Toán lắm.

Mùa xuân tháng Tư, thời tiết không lạnh không nóng. Với đường cắt qua loa cẩu thả, vải áo sơ mi vừa dày nặng vừa thô ráp bao bọc người đàn ông câu nệ trầm lặng, tay áo được xắn từng lớp đến tận khuỷu tay, để lộ cánh tay gầy gò và khớp xương nổi lên.

Người tới vươn tay ra trước mặt cô, là giọng nói trong điện thoại, hơi khàn, như chiếc lá xanh mềm mại mới lướt qua: “Chào cô, Lâm Sương...”

“Tôi là Chu Chính.”

Chu Chính, họ tên này được anh đọc lên, nghe giản dị sạch sẽ không hề giả tạo, tựa một mũi tên trúng đích khiến người ta nhớ kỹ.

“Chào anh, thầy Chu.” Cô tựa lưng vào ghế, nở nụ cười chỉ vào vị trí đối diện.

“Mời ngồi.”

Người đàn ông rút tay về, liếc nhìn chiếc bàn trống: “Cô Lâm muốn uống gì không? Tôi đi gọi.”

“Một ly cà phê kem cheese, cảm ơn!”

Mấy phút sau, người đàn ông cầm một ly cà phê và một ly nước đến, anh đẩy ly cà phê tới trước mặt cô, còn anh uống nước.

“Cảm ơn anh.”

Lâm Sương nhìn ly nước trắng bốc khói: “Thầy Chu không uống cà phê à?”

“Tôi không quen uống cà phê.” Người đàn ông mím môi: “Nước nóng là được rồi.”

“Làm giáo viên cổ họng hay không khỏe lắm, có lẽ nên uống nhiều nước ấm.” Lâm Sương cong mắt cười, tỏ ý đã hiểu.

Bầu không khí bình thường, hai người trò chuyện câu được câu chăng.

“Thầy Chu dạy ở Trường Trung học Phổ thông Bắc Tuyền đúng không? Dạy lớp mấy?”

“Đúng, tôi dạy lớp Mười hai.”

“Là trường cũ của tôi, thầy Chu giỏi thật.”

“Tôi cũng từng là học sinh của trường.”

“Vậy càng trùng hợp rồi, bạn cùng trường.”

Trường Trung học Phổ thông Bắc Tuyền là trường cấp ba trọng điểm duy nhất của Thành phố Bắc Tuyền, là một trong mười trường học nổi tiếng hàng đầu của tỉnh, chất lượng giảng dạy của trường rất có uy tín ở các quận lẫn thành phố lân cận. Số lượng tuyển sinh hằng năm luôn đông đảo, chín trên mười sinh viên đại học ra khỏi Thành phố Bắc Tuyền đều là học sinh tốt nghiệp từ Trường Trung học Phổ thông Bắc Tuyền.

Thành tích cấp ba của Lâm Sương bình thường, cô không nhớ gì mấy về trường học.

“Thầy Chu cũng là người Bắc Tuyền à? Anh ở khu nào? Phía Đông hay phía Tây thành phố?”

“Nhà tôi không ở nội thành, mà ở một thôn làng nhỏ trong một trấn nhỏ phía dưới Bắc Tuyền, gần phía Đông đỉnh Liên Hoa.”

Đỉnh Liên Hoa là đỉnh núi cao nhất của Thành phố Bắc Tuyền, không gần thành phố. Đây là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của địa phương, cũng là nơi yêu thích của dân đam mê leo núi.

“Vậy thầy Chu về nhà có xa không?”

“Không hẳn là xa, từ thị trấn vào thành phố chỉ mất một tiếng ngồi xe buýt thôi.”

Lâm Sương “Ồ” dài một tiếng.

Hai người một hỏi một trả lời, cứ như thi vấn đáp, Lâm Sương đưa ra đề bài, Chu Chính cho đáp án. Dù sao cũng là giáo viên, anh nói năng từ tốn, giọng điệu khiến người ta thoải mái, thái độ điềm đạm, lời lẽ cũng thành thật, có gì nói nấy, không tỏ vẻ kỹ xảo hay giả dối nào.

“Nghe nói giáo viên rất nổi tiếng ở thị trường hôn nhân, đặc biệt là giáo viên Trường Trung học Phổ thông Bắc Tuyền, được săn đón tới mức cháy hàng, nhưng sao thầy Chu vẫn cần đến xem mắt thế?”

Sắc mặt trở nên ảm đạm, Chu Chính chậm rãi đáp: “Công việc của tôi bận...”

Lâm Sương thản nhiên mỉm cười, mím môi uống một ngụm cà phê không nói gì.

Cô biết vấn đề của anh chàng giáo viên trước mặt, không nhà không xe, tới nay vẫn ở nhà thuê, dưới quê còn một bà nội lớn tuổi cần chăm sóc. Hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng rất lớn đến hôn nhân và tình yêu, nói cách khác, hiện tại số người nghèo khổ nhiều hơn số cổ phiếu tiềm năng*.

*Đề cập đến cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai hoặc có kỳ vọng đầu tư tiềm năng. Trong bối cảnh khác, “cổ phiếu tiềm năng” thường dùng để chỉ những nam thanh niên có triển vọng phát triển, thường được sử dụng trong các vấn đề lựa chọn bạn đời của phụ nữ.

Trung tâm thương mại mở nhạc, là bài hát cô thích, đầu óc Lâm Sương hỗn loạn, phân tâm theo giai điệu.