Người Chơi Phản Loạn [Thực Tế Ảo]

Chương 3.1

Chương 3

Sắp đến hoàng hôn, cửa bắc Mạc Ước sơn cốc xuất hiện một lữ nhân.

Lữ nhân có thân hình cao lớn, trên người mặc áo giáp da nhuốm máu, trong tay cầm một cây cốt trượng.

Bước chân lữ nhân rất vững, có một gương mặt khiến người khác ấn tượng khắc sâu, khí chất phóng khoáng, điềm tĩnh, áo giáp da nhuốm máu khiến hắn càng giống chiến sĩ trở về từ chiến trường, chứ không phải dạng dân du cư hơn thua gây sự, sống bằng việc cướp bóc.

Lão thú nhân đang xoắn dây thừng trước cửa quán rượu đầu cổng vào cốc ngẩng đầu, đôi mắt đυ.c ngầu nhìn lướt toàn thân lữ nhân, thân thiện gật đầu với hắn.

Thương Phi Phàm chạm tay lên huyệt Thái dương, hơi gật đầu, làm động tác chào đáp lễ.

Ba chiếc thú xe kéo thùng xe lớn đi ngang qua bên người lữ nhân, ngừng trước cửa quán rượu.

“Lão Mạc, đã lâu không gặp, bữa tối hôm nay đề cử cái gì?” Từ trên chiếc thú xe dẫn đầu, một thú nhân tai dài, đuôi thô nhảy xuống.

Lão thú nhân buông dây thừng: “Là các ngươi à, vẫn như cũ, vẫn là thịt chuột thỏ hầm. Năm nay có phải các ngươi đến muộn hơn năm ngoái một chút không?”

“Lại là thịt chuột thỏ?” Thú nhân tai dài trên chiếc xe thú thứ hai vẻ mặt ngán tận óc.

“Trí nhớ của ngươi rất tốt nha Lão Mạc. Đúng vậy, năm nay thôn bọn ta thu hoạch vụ thu khá muộn, nên xuất phát muộn mười ngày.” Thú nhân tai dài dẫn đầu ra hiệu cho đồng đội dắt thú xe đến chỗ Lão Mạc chỉ.

Lão Mạc nhíu mày: “Thu hoạch vụ thu muộn? Thế thu hoạch ổn không? Năm nay lương thực của các ngươi chắc sẽ không tăng giá chứ?”

Thú nhân tai dài dẫn đầu thở dài, “Chúng ta cũng không muốn tăng giá, nhưng năm nay lượng mưa ít quá, thu hoạch không nhiều bằng năm ngoái. Nếu trấn các ngươi không thể mua hết lương thực của chúng ta, chỉ còn cách đi đến trấn tiếp theo xem sao. Trùng tộc nguyền rủa đáng chết!”

“Trùng tộc nguyền rủa đáng chết!” Lão Mạc nhổ toẹt xuống đất, đứng lên: “Các ngươi ăn cơm nghỉ ngơi trước đi. Ta đi tìm trấn trưởng, để hắn tự thương lượng với các ngươi.”

Thú nhân tai dài gật đầu, bọn họ cũng muốn bán hết ba xe lương thực cho Mạc Ước sơn cốc, tiền vào túi càng sớm càng an tâm.

Thương Phi Phàm dừng bước, nhìn bảng hiệu của quán rượu.

Quán rượu tên là quán rượu Mạc Ước sơn cốc, trên bảng hiệu còn có một chén rượu lớn.

Thú nhân tai dài dẫn đầu cảnh giác đánh giá lữ nhân.

Tuy có rất ít thú nhân cướp bóc trong thị trấn, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Thú nhân tai dài càng sợ tên thú nhân đơn độc này chỉ là trinh sát, vào trấn để tìm hiểu tình huống, một khi thăm dò rõ ràng hàng hóa và thời gian xuất phát của thương nhân, thì sẽ cùng đồng bọn mai phục ở bên ngoài thị trấn.

Đặc biệt là trên áo giáp da của tên này toàn vết máu, cũng không biết là máu của dã thú chim muông bên ngoài, hay là do chém gϊếŧ với người khác mà có.

Thương Phi Phàm nhận thấy sự đánh giá âm thầm của các thú nhân tai dài, nhưng không quan tâm.

Hắn đang kinh ngạc cảm thán rằng thế giới thú nhân này so với tưởng tượng của hắn có chút không giống.

Hắn cho rằng, thế giới thú nhân sẽ nguyên thủy hơn, trên thực tế, một ít hình ảnh truyền lưu trên diễn đàn game về Tân thủ thôn Thiên Tàn Cốc cũng thiên về phong cách nguyên thủy.

Nhưng thị trấn hắn đang nhìn thấy có lẽ cũng rất cổ xưa, nhưng vẫn có khoảng cách so với thời nguyên thủy.

Nếu con đường bên ngoài chỉ là do người và xe thú kéo dẫm thành một cách tự nhiên, thì con đường trong thị trấn đã là đá làm thành gạch trải thành con đường ngay ngắn.

Phòng ốc trong thị trấn đa số được làm từ đá, tạo hình cổ xưa, vật liệu chắc chắn, nhìn rất kiên cố.

Một trong những thứ tượng trưng cho nền văn minh, thứ lợp trên mái phòng ốc cũng là một loại phiến đá tương tự như ngói.

Còn cả xe thú kéo mà mấy tên thú nhân tai dài kia điều khiển, thú kéo xe hình dáng tương tự như trâu thời nguyên thủy, không đề cập đến, trọng điểm là ba chiếc xe kia hình như làm từ kim loại, từ bánh xe đến trục xe, chế tác rất có kỹ thuật.

Thế giới này hiển nhiên đã phát hiện kim loại và có phương pháp tinh luyện, vải, da, đá, xương, kim loại chỉ là một trong những vật liệu mà họ sử dụng.

Tóm lại, tiêu chuẩn phong cách và phát triển của thị trấn này giống như Châu Âu thời trung cổ, nếu chỉ tính trình độ văn mình thì có lẽ còn phát triển hơn một chút.

“Chúc một ngày tốt lành, vị tiên sinh này. Nhìn ngài thật lạ mặt, có phải người sống gần đây không?” Thú nhân tai dài dẫn đầu thử thăm dò mà chào hỏi Thương Phi Phàm.

“Chúc một ngày tốt lành, ta đến báo án.”