“Hắn ta chính là nam chính à?” Lý Dữ Thu khẽ nhướng mày, lộ rõ vẻ hứng thú. Qua lớp kính xe nhuốm màu xám, cậu nhìn về con ngõ nhỏ không xa.
Sau cổng sau trường trung học Kiều Du, ánh đèn đường leo lắt cùng ánh trăng tĩnh lặng rọi xuống lối nhỏ âm u, nơi đó đang diễn ra một cuộc ẩu đả. Một thiếu niên đang bị vây đánh, thở hổn hển cố gắng chống đỡ.
Thiếu niên ấy biết đánh nhau, nhưng dù giỏi đến mấy cũng không địch lại số đông. Trên người hắn đầy vết thương, bị đánh đến mức chỉ còn biết cuộn mình trên mặt đất. Trong vũng bùn, đôi mắt của thiếu niên ấy dường như vẫn có thể thấy được Lý Dữ Thu từ xa. Chính là hắn – nhân vật chính, đứa con cưng của số mệnh trong tương lai, giờ phút này lại bị người ta hành hạ đến mức rơi vào vũng lầy.
“Thảm thật đấy.”
Trên kính xe phản chiếu gương mặt Lý Dữ Thu, làn da cậu trắng ngần, cằm nhỏ mềm mại, đôi môi hơi nhợt nhạt. Dáng vẻ trông có chút yếu ớt, lại bất ngờ thốt lên lời vừa ngây thơ vừa tàn độc: “Nếu hắn ta là nhân vật chính, còn tôi là vai phản diện... Vậy nếu bây giờ hắn ta bị đánh chết, thì nhiệm vụ của tôi coi như hoàn thành rồi nhỉ?”
Hệ thống vội lên tiếng:
[Đinh! Ký chủ không được nảy sinh ý nghĩ tìm đường tắt! Thiên Đạo đang giám sát mọi hành động của ngài, mọi việc đều phải tuân theo quy tắc!]
“Thiên Đạo cái gì mà Thiên Đạo.” Lý Dữ Thu khẽ nhấc mí mắt, đuôi mắt cong nhẹ hướng xuống, lộ ra vẻ chán đời và khinh thường: “Đã xuống dưới phàm giới rồi còn lo chuyện bao đồng.”
Hệ thống cảm thán: [Đây là lần đầu tiên Thiên Đạo tiến vào luân hồi, đúng là hiếm thấy.]
Lý Dữ Thu đẩy cửa xe bước xuống, ngón tay thon dài trắng trẻo tùy ý chỉnh lại vạt áo, chậm rãi tiến về phía con ngõ. Tiếng bước chân của cậu hòa lẫn trong âm thanh hỗn loạn.
“Ồn ào muốn chết.”
Cậu nhíu mày, lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
Trên người cậu là bộ đồng phục quý tộc được may riêng, sau lưng là hai vệ sĩ cao lớn. Chỉ một cái liếc mắt về phía đầu ngõ, cả đám lưu manh trong đó lập tức cảm thấy áp lực, liền đồng loạt ngừng tay.
Tên cầm đầu dường như nhận ra Lý Dữ Thu, lập tức chạy đến nịnh bợ: “Đại ca, sao anh lại tới đây?”
Gã là kẻ theo hầu hạ Lý Dữ Thu nhiều năm, đã quá quen với dáng vẻ ngạo mạn, bướng bỉnh của cậu, cũng từng giúp cậu làm không ít việc bẩn thỉu. Nhưng Lý Dữ Thu trước giờ vốn không thích tự mình động thủ, vì cậu ghét những thứ không sạch sẽ. Nhưng hôm nay cậu lại phá lệ đến tận nơi.