Vai Ác Vạn Người Mê Luôn Bị Mơ Ước [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 2: Nhân vật phản diện số hai

Nghĩ đến đây, hắn bất an ngẩng đầu, đối diện với nụ cười nhàn nhạt chẳng rõ ý tứ của Lý Dữ Thu, lập tức sững người.

Vẫn là làn da trắng bệch, gò má gầy gò, nhưng đôi mắt hờ hững kia dường như càng cao ngạo và lạnh lẽo hơn trước. Nụ cười mỉa mai ẩn chứa sau vẻ bình thản ấy khiến gương mặt Lý Dữ Thu bỗng sinh động lạ thường.

Dưới ánh trăng, làn da cậu gần như phát sáng. Bộ đồng phục ôm sát cơ thể, cổ tay và mắt cá chân đều trắng hơn người bình thường, tôn lên dáng vẻ kiêu kỳ, tinh tế và yếu ớt.

“Đại ca?”

Sự xuất hiện của Lý Dữ Thu khiến trận ẩu đả đột ngột dừng lại. Đặc biệt là khi thấy tên đầu gấu khom lưng nịnh nọt gọi cậu là “đại ca”, các đàn em bên cạnh càng thêm kiêng dè. Không khí bỗng trở nên căng thẳng, từng lời xì xầm cậu đều nghe rõ ràng.

“Người kia là ai vậy? Trần Thần mà cũng phải gọi hắn là đại ca à?”

“Không biết Lý Dữ Thu à? Trường học này không ai dám đυ.ng đến hắn? Nhà hắn đầu tư cả đống tiền mua trường, không gọi một tiếng đại ca là muốn chết chắc.”

Ai cũng biết, trường trung học Kiều Du là trường tư thục, mà cổ đông lớn nhất phía sau lại là cha của Lý Dữ Thu. Còn bản thân Lý Dữ Thu chính là “đại danh nhân” trong trường – không chỉ học sinh sợ cậu, mà đến cả thầy cô, hiệu trưởng cũng phải lựa lời nói chuyện.

Nhận ra thân phận không thể đυ.ng đến của cậu, đám người trong ngõ lập tức trở nên cẩn trọng hơn, dù gì cũng là bạn học cùng trường.

Tuy đều là những kẻ chẳng ra gì, nhưng Lý Dữ Thu và đám lưu manh này chẳng hề giống nhau. Khuôn mặt cậu thanh tú, quần áo lại gọn gàng, càng làm nổi bật khí chất ngạo mạn. Ánh mắt lạnh lùng khi nhìn người khác luôn chứa vẻ hờ hững và thiếu kiên nhẫn, thậm chí đến cả khi có kẻ cố lấy lòng, cậu cũng hơi nhíu mày tỏ ra bất mãn.

Cậu khẽ nhướng mày, tùy ý lùi về sau một bước, để mặc tên lưu manh kia đứng dậy, rồi hỏi hệ thống: "Bọn họ có chuyện gì vậy?"

Hệ thống đáp:

[Vừa rồi ta đang định nói cho ngài, ngài lại thấy phiền nên không cho ta nói.]

Hệ thống lầm bầm oán trách vài câu, may là vẫn đủ kiên nhẫn, không giận dỗi, lúc này mới bắt đầu giới thiệu:

[Chào mừng ngài tiến vào thế giới "Đô Thị Hào Môn". Ngài là “thiếu gia giả” nhà họ Lý – người bị ôm nhầm từ nhỏ, lớn lên trong nhung lụa, không học hành, không nghề nghiệp, được chiều chuộng đến mức sinh hư. Sau khi “thiếu gia thật” trở về, vì ghen tị, ngài liên tục gây khó dễ, lên kế hoạch hãm hại hắn. Nói ngắn gọn, ngài chính là vai phản diện xấu xa số hai trong thế giới này.]