[Hôm nay là lần đầu tiên ngài bắt nạt nam chính theo tiến trình cốt truyện. Sau giờ tan học, ngài cho đám đàn em chặn đánh hắn, bởi vì ngày mai là kỳ thi cuối kỳ, ngài muốn khiến hắn không làm được bài.]
Lý Dữ Thu hơi híp mắt, hàng mi dài rũ xuống, mềm mại như cánh bướm, giọng lơ đãng “À” một tiếng, lại không đặt tâm trí lên người Cố Thịnh, mà hỏi:
[Vai phản diện số hai? Vậy chẳng lẽ ta không phải là kẻ lợi hại nhất à?]
Với năng lực của cậu, đáng ra phải là phản diện chính mới đúng chứ?
Hệ thống vốn đang định tiếp tục giới thiệu nhân vật chính, nghe thế liền nghẹn họng, dường như không ngờ cậu lại để ý đến điểm này: [Đúng vậy, đại phản diện thật sự chính là vị hôn phu quyền thế của ngài. Hai người thuộc cùng một phe, sau này ngài sẽ dựa vào hắn để mỗi ngày chèn ép nam chính.]
Cùng phe cũng tốt, đỡ phải đối phó quá nhiều người. Lý Dữ Thu miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này.
Sau khi hiểu đại khái mạch truyện, ánh mắt Lý Dữ Thu cuối cùng cũng dừng lại trên người nam chính – Cố Thịnh.
Cố Thịnh quả nhiên không hổ là nhân vật chính, sở hữu một gương mặt đầy nam tính. Ngũ quan rõ nét, tuấn tú, vừa nhìn đã thấy là kiểu thiếu niên tràn đầy sức sống, dễ được yêu mến.
Hắn lùi lại mấy bước, chống tay lên vách tường phía sau để gắng giữ thăng bằng. Chiếc sơ mi trắng trên người đã lấm lem bẩn, khóe miệng rớm máu, hiển nhiên là đã bị thương không nhẹ. Làn da trắng nõn càng khiến vết máu và bùn đất trở nên nổi bật.
Thế nhưng, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia hoàn toàn không có lấy một tia sợ hãi hay nao núng. Môi hắn mím chặt, ánh mắt đối diện với ánh nhìn đang đánh giá của Lý Dữ Thu, sau đó hắn lạnh nhạt quay đi, hờ hững như chẳng hề quan tâm.
Hắn ta thật sự là hóa thân của Thiên Đạo sao?
Chính là cái kẻ khiến cậu độ kiếp thất bại, để rồi phải bị mắc kẹt trong cái thế giới nhỏ bé này, làm mấy cái nhiệm vụ chó má, ngày ngày giả vờ chính nghĩa, bảo vệ trật tự? Nghĩ lại thì, quả thực kiểu mặt “tiểu bạch kiểm” này lại hợp với cái vai trò nhàm chán đó.
“Cậu là Cố Thịnh.”
Thấy Lý Dữ Thu cứ chăm chăm nhìn Cố Thịnh như thế, Trần Thần đang định lấy lòng cậu cũng hơi hoảng hốt.
Vị tiểu thiếu gia này trước đây chỉ tùy tiện dặn một câu, bảo hắn đi chặn đánh Cố Thịnh, lúc đó Trần Thần cứ tưởng chỉ là nhất thời nổi hứng. Nhưng giờ phút này, nhìn ánh mắt Lý Dữ Thu lạnh lùng như băng, lại nghiến răng nghiến lợi như thể giữa hai người họ thực sự có thù oán sâu đậm nào đó không thể hóa giải.