Trần Thần rùng mình, không dám nghĩ tiếp, vội vàng nịnh bợ:
“Đại ca, em đảm bảo cậu ta sẽ không dám chọc giận anh nữa đâu.”
Hắn lại quay sang mắng Cố Thịnh: “Không biết mày lấy đâu ra cái gan to như vậy, dám trêu chọc đến đại ca? Lần này coi như cho mày một bài học, sau này đừng để tao thấy mặt mày nữa! Nghe rõ chưa?”
Cố Thịnh chẳng thèm quan tâm đến những lời hăm dọa của bọn họ, chỉ vì con đường bị chắn kín nên tạm thời không thể rời đi, đành đứng yên một bên. Tuy thân hình không to lớn vạm vỡ, nhưng lại vững vàng như một thân cây thẳng tắp không dễ gì cúi mình.
Lý Dữ Thu liếc nhìn hắn, trong lòng lặng lẽ “chậc” một tiếng, càng nhìn càng thấy giống. Một người làm bộ làm tịch như vậy, e là chỉ có Thiên Đạo mới sinh ra được cái khí chất ấy.
Chính sự trầm mặc tự nhiên đó của Cố Thịnh khiến Trần Thần hiểu lầm rằng hắn vẫn chưa chịu khuất phục. Vài tên đàn em liếc nhìn nhau, trong lòng đã rục rịch muốn ra tay.
Lúc này, Cố Thịnh ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dữ Thu, giọng nói trầm thấp:
“Tôi không nhớ mình có liên quan gì đến cậu.”
Trước câu hỏi thẳng thắn ấy, Lý Dữ Thu bật cười khẽ một tiếng:
“Đúng là chẳng liên quan thật.”
Cậu hơi nâng mí mắt, ánh đèn đường rọi xuống khiến gương mặt tái nhợt hiện lên một tầng bóng mờ. Gương mặt thanh tú với đường nét hẹp dài, sống mũi cao, ánh mắt đen tuyền đầy chiều sâu. Chỉ trong một khoảnh khắc, giọng nói từ châm chọc chuyển thành điềm đạm:
“Nhưng cậu khiến tôi cảm thấy không vui.”
Cậu thậm chí bước lên hai bước, dùng cạnh nhọn của điện thoại đâm vào cổ tay Cố Thịnh, nói:
“Một thằng học sinh nghèo hèn rách rưới như cậu, sao lại muốn đứng cao hơn tôi?”
Giọng điệu bình thản chậm rãi, càng thể hiện rõ sự khinh thường trong ánh mắt cậu.
Giờ phút này, cậu giống như một bông anh túc nở rộ trong đêm đen, quyến rũ lòng người nhưng lại chứa đầy kịch độc. Huống hồ, cậu lại có bối cảnh đủ mạnh để muốn làm gì thì làm.
Thiếu gia giả trước kia vốn không biết thân phận thật sự giữa cậu và Cố Thịnh, chỉ vì Cố Thịnh mấy lần thi đều vượt mặt mình, từ người đứng nhất bị đẩy xuống hạng hai, cho nên lần này trước kỳ thi cuối kỳ, cậu muốn ra tay chơi xấu.
Từ đầu, hai người đã đứng ở hai lập trường đối lập.
Cố Thịnh ưu tú hơn thiếu gia giả, lại nổi bật hơn, nên thiếu gia giả chỉ muốn đá hắn khỏi tầm mắt mình, tốt nhất là khiến hắn rơi xuống vực sâu.