Cổ tay Cố Thịnh bị cạnh nhọn của điện thoại đâm vào, máu bắt đầu rỉ ra, nhỏ tí tách xuống đất. Ánh mắt hắn xuyên qua ánh sáng và bóng tối, chạm vào ánh mắt Lý Dữ Thu. Đôi mắt đen tuyền rõ ràng ấy gần như không thể bị bóng đêm che khuất, giống như một thước phim quay chậm, kéo dài mà lặng lẽ.
Lý Dữ Thu.
Hắn lặng lẽ gọi cái tên vừa nghe được trong lòng.
Một cái tên dễ nghe, một gương mặt xinh đẹp như thế tại sao lại có thể thốt ra những lời đầy gai độc đến vậy? Cổ tay phải đau nhói vì vết thương, mà kẻ gây ra lại chính là Lý Dữ Thu. Dưới lớp vỏ ngoài đẹp đẽ kia, chính là một đóa hồng mang độc.
Cố Thịnh vẫn im lặng, không nói lời nào. Giống như những gì cốt truyện đã an bài, hắn lựa chọn nhẫn nhịn một cách khôn ngoan.
“Rất tốt. Xem ra cậu cũng biết điều đấy.” Lý Dữ Thu nhìn vết máu dính trên mép điện thoại của mình, trong lòng bỗng thấy hứng thú, cái kiểu nhẫn nhịn, không phản kháng như vậy của Cố Thịnh thật ra lại rất đáng để chơi đùa.
Hơn nữa, nếu Thiên Đạo thật sự chính là Cố Thịnh thì càng thú vị.
Thiên Đạo từng nói tu vi của cậu không đủ thuần khiết, đã phong ấn yêu đan của cậu, bắt cậu nhập vào luân hồi để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ khi tu vi được gột sạch hoàn toàn thì phong ấn mới được cởi bỏ. Nói trắng ra là bắt cậu tu luyện lại từ đầu.
Cậu có thể nhìn thấy rõ yêu đan màu xanh sẫm trong đan điền của mình đang bị từng luồng linh lực màu trắng phong ấn, khiến cậu không thể sử dụng yêu lực. Giờ đây, cậu chẳng khác gì một người thường yếu ớt, hoàn toàn không có sức phản kháng, đây là sự ràng buộc nặng nề nhất mà Thiên Đạo áp lên cậu.
Buồn cười ở chỗ: Thiên Đạo muốn thuần phục cậu, nhưng ở thế giới này lại hắn phải giả vờ bị cậu khuất phục.
Và cậu thì lại rất muốn xem thử bộ dạng "bị khuất phục" của Thiên Đạo liệu có thật sự thú vị như tưởng tượng?
Nghĩ tới đây, cậu không kìm được mà cong môi cười nhẹ.
[Tiến độ hoàn thành cốt truyện: 0.5%.]
Sau khi đám người giải tán, Lý Dữ Thu tựa lưng vào ghế phụ, hơi nheo mắt, từ gương chiếu hậu nhìn bóng lưng của Cố Thịnh dần khuất sau màn đêm.
Hệ thống cất giọng tán thưởng đầy khoa trương:
[Ký chủ à, ngài thật sự quá đỉnh luôn đấy! Đúng chuẩn vai phản diện! Nếu không phải ta biết thân phận thật của ngài, chắc chắn ta đã tưởng đó là bản tính thật của ngài rồi!]