“Lận Phong, Lận Phong, em đau đầu quá…”
Trong căn phòng tối mờ, Tô Lăng đá tung chăn, khó nhọc trở mình, ngón tay không ngừng lần mò vị trí bên cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Cậu ngái ngủ mở mắt ra, dựa vào ánh đèn đầu giường nhìn rõ bên cạnh không có ai.
Cậu lại quên mất.
Đã gần nửa tháng rồi Lận Phong chưa về nhà.
Cậu thất vọng rút tay về, đặt lên trán mình.
Nóng quá!
Cậu phát sốt rồi.
Tô Lăng khô miệng khô lưỡi, cổ họng sưng đau, cả người rã rời, mắt nhìn mọi vật đều lờ mờ. Có lẽ do sốt cao quá nên đã ù tai, thở dốc nặng nề, khẽ ho hai tiếng, cực kì khó chịu.
Nằm rạp trên giường một lúc lâu, cậu miễn cưỡng chống người dậy, bò xuống mép giường, định rót cho mình một ly nước ấm. Thế nhưng tay vừa chạm vào ly thủy tinh thì trượt một cái, cái ly lệch đi, rơi từ tủ đầu giường xuống sàn gỗ “choang” một tiếng, vỡ tan.
Tô Lăng ngẩn ngơ nhìn mảnh vụn dưới đất, hốc mắt dần dần ửng đỏ.
Nếu là hồi mới kết hôn với Lận Phong, nửa đêm khát nước cũng đâu cần tự mình dậy rót nước, chỉ cần rúc vào lòng ngực rộng rãi ấm áp của Lận Phong, làm nũng nói khát nước thì dù có buồn ngủ đến mấy Lận Phong cũng sẽ bò dậy rót nước cho cậu.
Người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng cậu và Lận Phong còn chưa đến bảy năm ngứa, chỉ mới ba năm mà đã từ cuồng nhiệt rơi vào lạnh nhạt.
Tô Lăng không biết giữa mình và Lận Phong bắt đầu có vấn đề từ khi nào. Như thể một ngày nọ, cậu bỗng chốc phát hiện Lận Phong thường xuyên đi công tác bên ngoài, chỉ còn mình cậu đối diện với căn nhà lạnh lẽo, cô độc ngồi ăn cơm trước bàn, đêm đến ngủ cũng không có ai ôm cậu, sát vào cậu, thậm chí chuyện giữa vợ chồng cũng nhạt như nước ốc, từ ba lần một tuần còn lại một lần một tháng.
Cơn sốt khiến người ta trở nên yếu đuối. Tô Lăng cắn môi, cố gắng chịu đựng, không để nước mắt rơi xuống.
Hít hít cái mũi cay xè, cậu cầm điện thoại trên tủ đầu giường, dụi mắt để bản thân tỉnh táo một chút, mở nhật ký cuộc gọi, nhìn chằm chằm vào số đứng đầu tiên, đầu ngón tay run rẩy bấm gọi. Ngay lập tức, cuộc gọi được thực hiện.
Bệnh viện tư nhân nào đó ở thành phố Y, nước L…
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên trong hành lang yên ắng, chói tai đến lạ thường. Người đàn ông mặc vest đang dựa vào tường, căng thẳng nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật, bị giật mình đến suýt nữa ném luôn chiếc điện thoại dính vết máu đang cầm trong tay.
Cúi đầu nhìn màn hình đang nhấp nháy hiển thị cuộc gọi đến, người đàn ông mặc vest không chút do dự bấm tắt máy.
Người đàn ông mặc áo khoác gió đứng bên cạnh cau mày hỏi: “Sao lại tắt máy?”
Người đàn ông mặc vest nghiêm mặt nói: “Với tình trạng hiện tại của Lận tổng thì phải giữ bí mật tuyệt đối.”
Người đàn ông áo khoác gió bóp trán, vẻ mặt mệt mỏi: “Tạm thời tắt máy đi, đợi Lận tổng tỉnh lại rồi nói sau.”
Người đàn ông mặc vest “ừm” một tiếng, bấm nút tắt nguồn.
“Xin lỗi! Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau.”
Giọng nói điện tử lặp đi lặp lại trong căn phòng yên tĩnh. Tô Lăng ngẩn ngơ nhìn điện thoại, không thể kiềm chế nữa, nước mắt rơi “tí tách” xuống màn hình.
-
Trên đường phố sầm uất của khu trung tâm, Lâm Châu vừa lái xe vừa len lén nhìn Tô Lăng đang ngồi ở ghế phụ.
Tô Lăng mặc một chiếc áo khoác dài cổ cao màu be, buộc tóc đuôi ngựa nhỏ, ngón tay trắng trẻo khớp xương rõ ràng chống lên cằm, mắt hơi nhắm, lông mi dài và rậm nhẹ run lên như hai chiếc quạt, cậu đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì.
“Lái xe cho đàng hoàng, đừng có nhìn ngang liếc dọc.” Đôi mắt trong veo như thủy tinh của Tô Lăng nhìn Lâm Châu. Giọng cậu rất dễ nghe, trong trẻo tinh khiết, như mưa xuân nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo sự dịu dàng.
Gặp đèn đỏ, Lâm Châu dừng xe, về số N, hai tay đặt trên vô lăng, quay đầu nhìn Tô Lăng một cách chăm chú.
“Cậu thật sự đã quyết định rồi sao?” Cậu ta lại hỏi một lần nữa.
Tô Lăng mím môi, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ kiên quyết chưa từng có: “Đúng vậy.”
Lâm Châu nhìn thấy nỗi u sầu giữa hàng mày cậu, thở dài: “Nhưng… Nơi quê nghèo nàn lạc hậu đó sao có thể so với thành phố lớn, cậu chẳng chuẩn bị gì cả mà cứ thế qua đó, liệu có thích nghi được không?”
Tô Lăng đáp: “Dù không thích nghi cũng phải học cách thích nghi.”
Ngón tay của Lâm Châu gõ nhẹ lên vô lăng, hỏi: “Cậu và Lận Phong là vợ chồng hợp pháp đã đăng ký kết hôn, dù có ly hôn thì vấn đề tài sản cũng phải tính toán kỹ càng. Cậu chỉ lấy mười triệu, khác gì ra đi tay trắng chứ?”
Tập đoàn Lận thị là một trong những tập đoàn hàng đầu ở nước Z, tài sản của Lận Phong lên tới hàng trăm tỷ, vậy mà Tô Lăng chỉ lấy mười triệu, chẳng khác gì muối bỏ biển, quá thiệt thòi.
Tô Lăng xoa chiếc đồng hồ kim cương trên cổ tay trái, khẽ nói: “Tiền là do Lận Phong kiếm được, tớ làm ký sinh trùng suốt ba năm, lấy mười triệu là nhiều rồi.”
Lâm Châu không đồng tình, nói: “Nói vậy là không đúng. Sau khi kết hôn, dù anh ta kiếm được bao nhiêu thì cũng là tài sản trong hôn nhân. Không nói đến hàng trăm tỷ, thì vài chục tỷ cũng nên lấy chứ? Nếu không, sau này cậu sống thế nào? Hơn nữa cậu lại… Đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tô, tiền tiêu mỗi ngày một ít, một nghìn vạn tiêu được mấy năm?”
Trước đây, để đến với Lận Phong, Tô Lăng đã không màng tất cả. Nhà họ Tô từng tuyên bố nếu dám kết hôn với đàn ông thì đừng hòng quay về. Tô Lăng cứng rắn từ bỏ thân phận người thừa kế của nhà họ Tô, xách hành lý lên xe của Lận Phong rời khỏi nhà.
Còn Lận Phong, với tư cách là người nắm quyền của tập đoàn Lận thị vậy mà không tổ chức tiệc cưới, cũng không ra thông cáo báo chí, chỉ chọn một ngày dắt Tô Lăng đến cục dân chính đăng ký kết hôn, rồi chính thức ở bên nhau.
Sau khi kết hôn, Tô Lăng ở nhà toàn thời gian, sống cuộc sống sung sướиɠ nhàn hạ, lúc rảnh thì cầm bút lông vẽ tranh viết chữ. Là học sinh xuất sắc của Học viện Mỹ thuật, tranh quốc họa và thư pháp của cậu đều cực kỳ tài hoa. Một bức tranh lan thảo từng được đấu giá với giá hơn một triệu. Tuy nhiên, việc vẽ tranh tiêu tốn nhiều cảm hứng, nếu vẽ không tốt, cậu thà xé đi còn hơn bán giá rẻ.
Lâm Châu là bạn học của Tô Lăng, cũng là người bạn tốt duy nhất của cậu. Sáng nay vừa nhận được điện thoại đã vội vàng lái xe đến, nhìn thấy tờ đơn ly hôn đặt trên bàn mà trợn to mắt không dám tin.
Cặp đôi yêu nhau như thần tiên này, sao lại đến bước đường ly hôn?
“Một nghìn vạn đối với người bình thường mà nói có khi cả đời cũng tiêu không hết.”
Tô Lăng chỉ vào đèn xanh phía trước, nhắc nhở Lâm Châu: “Đừng ngẩn người, lái xe đi.”
Xe phía sau bóp còi giục giã, Lâm Châu vội vàng vào số, đạp ga, xe thuận lợi vượt qua ngã tư, tiến vào đại lộ dẫn ra sân bay.
“Cậu được tính là người bình thường sao?” Lâm Châu tranh thủ liếc nhìn chiếc áo khoác hàng hiệu trên người Tô Lăng.
Về mặt vật chất, Lận Phong chưa từng bạc đãi Tô Lăng, ăn mặc đi lại đều tinh tế, thẻ phụ ngân hàng cũng cho tiêu tùy ý. Cho dù đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tô, Tô Lăng khi ở bên Lận Phong vẫn sống cuộc sống xa hoa đầy đủ.
Cậu xinh đẹp, cao quý, tao nhã, lại đầy tài hoa, là công tử nhà giàu chính hiệu, trong xương cốt có chút yếu mềm. Lâm Châu lo lắng cậu sống một mình dưới quê sẽ rất khó khăn.
Tô Lăng khẽ cắn môi, đôi mắt đen sâu thẳm lộ rõ vẻ bướng bỉnh.
“Tiểu Chu, tớ nhất định phải đi.”
Bởi vì cậu sợ, sợ nếu còn tiếp tục ở lại căn nhà đó, không chỉ sẽ bị trầm cảm mà còn có thể vì yêu sinh hận.
Đêm hôm kia sốt cao cũng cố gắng tự tìm thuốc hạ sốt. Ngày hôm sau cả người rã rời, không dậy nổi. Bảo mẫu biết cậu bị ốm cả đêm nên lo lắng đến mức vội gọi xe đưa cậu đến bệnh viện.
Tô Lăng nằm một mình trên giường bệnh truyền nước, nghe bảo mẫu càm ràm mà bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Dù tình yêu có sâu đậm đến mấy thì cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Khi đam mê tan biến, sự ràng buộc giữa hai người cũng mất đi.
Tờ giấy kết hôn trở thành gông cùm. Thay vì gặp nhau mà không còn hiểu nhau, chi bằng chia tay trong hòa bình, để rồi quên nhau mãi mãi.
Lâm Châu lái xe ổn định trên đường cao tốc, giữ tốc độ 100 km/h.
“Di chúc của nhị gia gia cậu đáng tin chứ?” Lâm Châu hỏi.
“Chắc là đáng tin.” Tô Lăng đáp.
Nửa tháng trước, cậu nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi là luật sư ở thành phố H, nói rằng trong tay có một bản di chúc, nhị gia gia của cậu bất ngờ qua đời, để lại một phần tài sản, chỉ định Tô Lăng thừa kế.
Vị nhị gia gia đó là người có thật, là anh em họ của ông nội, sống ở quê từ lâu. Khi Tô Lăng năm sáu tuổi từng theo cha đến đó chơi, đã gặp nhị gia gia một lần.
Hai ngày trước, Tô Lăng còn hoàn toàn không hứng thú với di sản của vị nhị gia gia ấy. Giờ đây, cậu lại nóng lòng muốn bay đến thành phố H, về quê giải tỏa tâm trạng.
Là người bị nhà họ Tô đuổi ra khỏi nhà, sau khi ly hôn thì cậu cũng không còn nơi nào để đi, di chúc của nhị gia gia chẳng khác gì cơn mưa đúng lúc, mở ra một con đường lui cho cậu.
Thấy Tô Lăng đã quyết tâm, Lâm Châu không tiện khuyên thêm.
“Dưới quê không tiện như trên thành phố, nếu thực sự không sống nổi thì nhất định phải gọi cho tớ, tớ sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu.”
“Cảm ơn.” Tô Lăng cảm kích nói.
Sau khi kết hôn, bạn bè của cậu ngày càng ít đi, chỉ có Lâm Châu vẫn luôn giữ liên lạc. Chỉ cần một cú điện thoại, cậu ta đã đến ngay lập tức, lần này lại giúp đỡ không ít việc.
“Quan hệ của chúng ta là gì chứ? Còn cần phải nói cảm ơn sao?” Khóe miệng Lâm Châu cong lên: “Ngược lại là cậu đấy, quá tin tưởng tớ rồi. Cái thẻ ngân hàng một chục triệu của cậu, tên chủ tài khoản là tớ đấy!”
Tô Lăng liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay cậu ta, lắc đầu cười: “Tài sản của cậu và Phó tổng cộng lại tới hàng chục tỷ, làm sao có thể tham chút tiền này của tớ.”
Số điện thoại mới và thẻ ngân hàng mới của cậu đều dùng chứng minh thư của Lâm Châu. Cậu biết Lận Phong rất giỏi, có cách để tra ra tung tích của mình. Đã quyết định ly hôn thì phải cắt đứt sạch sẽ.
Xe gần đến trạm thu phí nên đi chậm lại và xếp hàng nhích từng chút một.
Lâm Châu thở dài: “Nếu không đủ tiền thì cứ nói với tớ.”
Tô Lăng nhíu mày, không hài lòng mà lẩm bẩm: “Chi tiêu ở quê rất ít, thật sự không tốn bao nhiêu tiền. Chỉ cần hạ thấp chất lượng cuộc sống thì vẫn sống được. Những bộ đồ đặt may đắt tiền trong tủ quần áo, tớ cũng không mang một cái nào. Cái áo khoác trên người này cũng là mua từ hai năm trước.”
Dọn đồ đã khiến cậu tốn không ít công sức.
Tối hôm qua, cậu cho người giúp việc về nhà, sáng nay tự tay dọn đồ, làm căn phòng rối tung rối mù. Nhưng cuối cùng cũng chọn được mấy bộ quần áo cũ rẻ tiền để nhét vào vali.
Đồ hiệu đặt may bảo quản rất phiền phức, không mang theo là đúng, tiết kiệm được một khoản lớn tiền giặt khô.
Chân phải Lâm Châu đạp nhẹ phanh, xe từ từ lăn bánh. Nghe Tô Lăng nói vậy, khóe miệng cậu ta không khỏi co giật một chút.
Người bạn tốt đơn thuần, ngây thơ này của cậu ta đúng là hoàn toàn không có ý thức về bản thân. Bộ đồ hôm nay cậu mặc cộng lại cũng đã gần cả triệu rồi.
Lâm Châu ho nhẹ một tiếng, nói: “Cũng không nên bạc đãi bản thân quá.”
“Ừ, sẽ không đâu.” Tô Lăng hít sâu một hơi, thở ra luồng u uất trong l*иg ngực: “Bây giờ dịch vụ chuyển phát nhanh rất phát triển, mua hàng online rất tiện. Tôi có thể mua quần áo trên T Bao.”
T Bao*?
(*) Tên viết tắt của Taobao-một trong những trang mua sắm trực tuyến lớn nhất thuộc sở hữu của Alibaba
Chất lượng cuộc sống này có phải tụt quá nhanh không? Rơi xuống kiểu “vách đá”, quá thiệt thòi cho bản thân rồi.
Lâm Châu nói: “Vẫn là câu nói đó, có cần gì thì cứ gọi cho tớ.”
Tô Lăng ngập ngừng nói: “Chúng ta liên lạc quá thường xuyên, tớ sợ Lận Phong sẽ… Sẽ gây phiền phức cho cậu.”
Lâm Châu nhướng mày, vỗ ngực đầy khí khái: “Yên tâm, tớ tuyệt đối kín miệng, không để lộ chút tin tức nào.”
Tô Lăng cảm kích nói: “Cảm ơn.”
-
Hai tiếng sau, Tô Lăng vất vả đẩy bốn chiếc vali to, đứng ở cửa ra của sân bay thành phố H, ngó nghiêng xung quanh.
“Chào cậu, xin hỏi… Cậu là cậu Tô phải không?” Một giọng đàn ông lạ vang lên bên cạnh.
Tô Lăng quay đầu nhìn, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đen, tóc vuốt ngược, đang do dự nhìn cậu.
“Chào anh, anh là luật sư Trương đúng không?” Tô Lăng lễ phép hỏi.
Trong mắt người đàn ông trung niên thoáng hiện lên một tia kinh diễm, mỉm cười khách sáo, nói: “Đúng, đúng rồi, tôi là luật sư Trương, Trương Bình. Trên đường hơi kẹt xe, rất xin lỗi vì đã đến muộn mười phút.”
Tô Lăng không để tâm, nói: “Không sao đâu, thời gian vừa đúng, tôi cũng chờ vali mất hơn mười phút.”
Trương Bình nhìn bốn chiếc vali to đặt trên đất, không chắc chắn hỏi: “Đây đều là hành lý của cậu à?”
Tô Lăng gật đầu: “Đúng vậy, lần này rời nhà gấp quá, chỉ kịp thu dọn bốn chiếc, chỉ có quần áo và một ít dụng cụ vẽ thôi.”
Chỉ?
Trương Bình sững người một lúc, rồi mỉm cười che giấu: “Xe tôi đỗ ở bãi xe, chúng ta qua đó nhé.”
“Ừm.” Tô Lăng hoàn toàn xa lạ nơi này, có luật sư dẫn đường, thật nhẹ cả người.
Trương Bình giúp đẩy hai vali, Tô Lăng tự đẩy hai cái còn lại. May mà mặt đất sân bay bằng phẳng nên đường đi đến bãi xe khá thuận lợi. Tuy nhiên vali quá to, cốp xe chỉ nhét được hai cái, hai cái còn lại phải đặt lên ghế sau.
Nhìn Tô Lăng dễ dàng nhấc vali lên, nhét vào xe, Trương Bình thầm ngạc nhiên.
Cháu trai ông cụ Tô này trông nhã nhặn thư sinh, cả người toát lên khí chất ưu nhã của một nghệ sĩ nhưng tay lại khá khỏe.
Thật ra, khi nhìn thấy Tô Lăng lần đầu tiên, anh ta còn tưởng mình nhận nhầm người. Dù sao ông cụ Tô chỉ là người quê, làm sao lại có đứa cháu như công tử nhà quyền quý thế này?
Trương Bình làm luật sư hai mươi năm, tiếp xúc với đủ loại người, trong đó không thiếu người thuộc tầng lớp giàu có. Nhưng chưa từng thấy ai như Tô Lăng, từ trong cốt tủy toát ra vẻ cao quý của giới thượng lưu. Gương mặt tuấn tú như được điêu khắc, hoàn hảo không tì vết, đôi mắt trong trẻo như nước, chỉ cần liếc nhẹ cũng khiến người ta tim đập thình thịch.
Nghiêng nước nghiêng thành!
Trong đầu Trương Bình bất giác hiện lên một thành ngữ như vậy.
“Luật sư Trương, bánh xe vali có hơi va vào lưng ghế phía trước, không sao chứ?”
Âm thanh êm tai vang lên, Trương Bình giật mình hoàn hồn: “Không sao, không sao! Xe tôi chẳng đáng bao nhiêu tiền, chịu được va chạm mà.”
“Vậy thì tốt rồi.” Tô Lăng thở phào nhẹ nhõm.
Hai người lên xe nhanh chóng lên xe và rời khỏi sân bay, chạy về phía nội thành.
Luật sư Trương làm việc cực kì hiệu quả, đến văn phòng luật là lấy ngay giấy tờ ra cho Tô Lăng ký, di chúc chính thức có hiệu lực.
Nhìn vào nội dung di chúc, Tô Lăng biết nhị gia gia để lại cho cậu một căn nhà ở thôn Thạch Khê, trấn Liễu Tiên, thành phố H, mười mẫu đất và một ngọn núi đã được nhận thầu trong vòng năm mươi năm.