Năm tiếng trước, tại bệnh viện tư nhân Lận Thị, thành phố S…
“Lận tổng, Lận tổng, bây giờ ngài không thể xuất viện được!”
Bác sĩ điều trị chính tận tình khuyên can, nhưng người đàn ông tuấn tú bước ra khỏi phòng bệnh lại hoàn toàn phớt lờ.
“Lận tổng, ngài vừa mới phẫu thuật gãy xương xong, ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng chẳng phải tốt hơn sao?” Một cấp dưới mặc vest cũng lên tiếng khuyên nhủ.
Người đàn ông đột ngột dừng bước, ánh mắt lạnh như băng.
Gương mặt anh góc cạnh rõ ràng, đôi lông mày rậm như kiếm khẽ nhướng lên, ánh mắt sâu thẳm và tối tăm, ngũ quan sắc nét như được điêu khắc. Mái tóc vốn được chải chuốt chỉnh tề, giờ bị băng gạc trên trán làm rối tung. Cánh tay trái bó bột, dùng băng vải treo trước ngực, trên vai khoác hờ một chiếc áo vest màu bạc, cổ áo sơ mi hơi mở, để lộ lấp ló cơ ngực và cơ bụng rắn chắc.
Cấp dưới bị ánh mắt lạnh của anh liếc một cái, lập tức chột dạ cúi đầu, không dám nói thêm câu nào.
Trăm lần không nên, vạn lần không nên, không nên ngắt cuộc gọi của phu nhân Lận tổng, lại càng không nên nghe lời Triển Dương mà dại dột tắt máy. Lúc này đây, Hứa Quân Trác hận không thể quay ngược thời gian, trở về đêm hôm kia.
Nhưng xét cho cùng thì chuyện này cũng đâu thể hoàn toàn trách anh tta?
Lận tổng vốn nghiêm nghị, cứng nhắc, vậy mà lại đặt biệt danh cho người gọi đến là “Lăng Bảo”.
Rạng sáng hôm kia, anh ta và Triển Dương lo lắng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, tinh thần căng như dây đàn, áp lực cực lớn, sợ rằng Lận tổng xảy ra chuyện gì bất trắc. Bỗng nhiên, điện thoại trong tay anh ta reo lên, phản ứng đầu tiên của cả hai đương nhiên là ngắt máy.
Lận tổng là người đứng đầu tập đoàn Lận thị, lại gặp tai nạn xe ở nước L, sống chết chưa rõ. Một khi tin tức rò rỉ, bị đối thủ nắm lấy cơ hội giật tít thì cổ phiếu của tập đoàn Lận thị sẽ rơi vào nguy cơ nghiêm trọng.
Vì cân nhắc nhiều mặt, Hứa Quân Trác và Triển Dương lập tức phong tỏa thông tin, cắt đứt mọi mối nguy. Họ là hai cánh tay đắc lực bên cạnh Lận tổng, có quyền đưa ra một số quyết định.
Nhưng mà…
Mọi chuyện đều có ngoại lệ!
Hứa Quân Trác cứ nghĩ cuộc gọi nửa đêm của “Lăng Bảo” là từ một người bạn của Lận tổng nên dĩ nhiên mới thẳng tay từ chối. Nào ngờ, chữ “Bảo” trong “Lăng Bảo” lại là “bảo bối”!
Nói cách khác thì “Lăng Bảo” là người cực kì, cực kì thân mật với Lận tổng!
Sau khi Lận tổng tỉnh lại sau hôn mê, việc đầu tiên là đòi xem điện thoại. Hứa Quân Trác đưa điện thoại cho anh, đồng thời báo cáo tình hình các cuộc gọi đến.
Lận tổng mở điện thoại, chăm chú nhìn vào nhật ký cuộc gọi, lông mày nhíu chặt, lập tức bấm gọi lại nhưng chỉ nhận được giọng nhắc lạnh lùng của hệ thống điện tử.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy hoặc nằm ngoài vùng phủ sóng.”
Lận tổng ném điện thoại đi, ra lệnh: “Lập tức sắp xếp… Về nước!”
Hứa Quân Trác và Triển Dương hết lời can ngăn. Vừa mới phẫu thuật xong do gãy xương, cơ thể còn yếu, sao có thể chịu được hành trình dài?
Nhưng mà Lận tổng lại cực kì kiên quyết, ai khuyên cũng vô ích. Hứa Quân Trác đành bất lực, chỉ có thể sắp xếp máy bay riêng, thuận lợi đưa anh về nước, trước tiên đưa Lận tổng đến bệnh viện tư của tập đoàn Lận Thị để tiếp tục điều trị vết thương.
Sau khi về nước, lông mày đang nhíu chặt của Lận tổng vẫn không giãn ra, liên tục gọi vào số của “Lăng Bảo”, nghe thấy giọng điện tử hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, Hứa Quân Trác không nhịn được nữa, đành liều mình hỏi: “Lận tổng, người bạn này… Rất quan trọng sao?”
Động tác gọi điện thoại của Lận tổng dừng lại, lạnh lùng nói: “Em ấy là vợ tôi.”
Hứa Quân Trác sợ hãi!
Vợ… Vợ của Lận tổng?
Không phải vợ của Lận tổng tên là Tô Lăng sao?
Khoan đã!
Tô Lăng?
Lăng Bảo?
Vậy nên…
Tô Lăng = Lăng Bảo = Vợ của Lận tổng!!
Hứa Quân Trác như hóa đá, ngơ ngác nhìn Lận tổng gắng gượng ngồi dậy khỏi giường bệnh, dùng cánh tay phải còn lành lặn kéo chiếc áo vest trên ghế, khoác lên người một cách khó nhọc.
Vì liên lạc không được với vợ nên Lận tổng không màng lời khuyên của bác sĩ, kiên quyết xuất viện.
Hứa Quân Trác biết mình có lỗi, chỉ vì một suy nghĩ sai lầm mà khiến Lận tổng không thể liên lạc được với phu nhân, khiến anh lo lắng đến mức bất chấp tất cả để trở về nhà.
Thấy cấp dưới im lặng, Lận Phong tiếp tục sải bước về phía trước.
“Lận tổng, xin hãy đợi đã…” Bác sĩ không quan tâm đến những chuyện khác, chỉ biết bệnh nhân của mình định “bỏ trốn”. Sao có thể cho phép được? Với tinh thần trách nhiệm cao, ông ấy nhất định phải giữ bệnh nhân ở lại!
Bác sĩ điều trị chính chạy đến trước mặt Lận Phong, giơ tay chặn lại: “Nếu ngài có việc quan trọng hoặc muốn gặp người quan trọng thì có thể bảo trợ lý Hứa đi thay, cần gì đích thân ra mặt? Ngài vừa mới phẫu thuật xong, lại ngồi máy bay, vết thương rất dễ bị nứt hoặc nhiễm trùng, xin hãy cân nhắc kỹ.”
Hứa Quân Trác nhân cơ hội khuyên ngăn: “Bác sĩ Trương nói rất đúng. Nếu Lận tổng không yên tâm thì tôi có thể đến dinh thự nhà họ Lận một chuyến, giúp ngài xem phu nhân có ở nhà không.”
Lận Phong lạnh lùng nhìn anh ta.
Hứa Quân Trác gánh áp lực, an ủi: “Phu nhân cũng là người trưởng thành rồi chắc… Chắc không thể lạc được đâu? Có khi chỉ là điện thoại quên sạc pin… Hoặc bị mất… Đều có khả năng…”
Những câu sau càng nói càng nhỏ, Hứa Quân Trác bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Lận tổng làm cho chân run cầm cập.
Anh ta đã nói sai gì sao?
Tại sao sắc mặt của Lận tổng lại u ám đáng sợ đến vậy?
“Không cần.” Lận Phong trầm giọng nói hai chữ, tránh khỏi bác sĩ điều trị và đi về phía thang máy.
Hứa Quân Trác hết cách, dặn dò vài câu với bác sĩ điều trị rồi đuổi theo.
“Lận tổng, xe của tôi đỗ ở bãi xe ngầm, tôi đưa ngài về.”
Lần này Lận Phong không từ chối.
Hứa Quân Trác âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cực kì ghen tị với Triển Dương đang làm việc ở công ty.
-
Khu biệt thự núi Hương Nham, thành phố S…
Chiếc Lexus màu bạc với những đường nét uyển chuyển từ từ dừng lại trong sân một căn biệt thự độc lập, Hứa Quân Trác bước xuống từ ghế lái, nhanh chóng mở cửa xe phía sau.
“Lận tổng, đến nơi rồi.” Anh ta cung kính nói với người đàn ông đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi ở trong xe.
Lận Phong mở mắt, bước xuống xe, đi về phía cổng lớn của biệt thự.
Trong lòng Hứa Quân Trác thấp thỏm, im lặng đi theo. Tuy là trợ lý đắc lực của Lận Phong nhưng đây là lần đầu tiên anh ta đến dinh thự nhà họ Lận. Lận tổng rất coi trọng sự riêng tư, đã kết hôn ba năm mà anh ta còn chưa biết phu nhân của tổng giám đốc trông như thế nào!
Lận Phong bước tới trước cửa biệt thự với gương mặt không biểu cảm, dùng vân tay mở khóa cổng sắt.
“Phu nhân không có ở nhà sao?” Hứa Quân Trác nghi ngờ hỏi. Trong sân yên tĩnh đến lạ, không thấy một bóng người.
Mặt Lận Phong lạnh như tiền, ánh mắt sâu thẳm, tiếp tục dùng vân tay mở cửa, bước vào phòng khách.
“Lăng?”
Anh thấp giọng gọi một tiếng, theo thói quen nhìn về phía sofa nhưng không thấy bóng dáng người thanh niên thường ngồi đó uống trà chiều.
“Lăng Bảo…” Anh lại gọi một tiếng, giọng điệu dịu dàng khiến Hứa Quân Trác đi phía sau suýt vấp ngã, nhanh tay bám lấy lưng ghế sofa, tránh được một cú ngã.
Cái này... Đây có phải là Lận tổng mà anh ta quen biết không?
Mồ hôi Hứa Quân Trác túa ra như tắm, trông như thấy ma, trong lòng lúng túng không biết có nên tiếp tục đứng đây hay không.
Không nhận được hồi đáp, trong mắt Lận Phong thoáng hiện lên vẻ lo lắng, anh lớn tiếng gọi người giúp việc: “Dì Hà, dì Hà?”
Trong biệt thự rộng lớn chỉ có tiếng nói trầm vang của Lận Phong vọng lại.
Hứa Quân Trác sửng sốt.
Chuyện này lớn rồi!
Phu nhân tổng giám đốc không có ở nhà, ngay cả người giúp việc cũng không rõ tung tích! Chẳng lẽ... bọn họ bị bắt cóc rồi?
Lận Phong lấy điện thoại từ túi áo vest ra, tìm số của người giúp việc rồi bấm gọi.
Rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy.
“Dì Hà, dì đang ở đâu?” Lận Phong hỏi.
“Ủa? Lận tổng? Ngài về rồi à?” Dì Hà ngạc nhiên, nói một cách vui vẻ: “Mấy hôm trước cậu Tô còn nhắc đến ngài đấy!”
Lông mày Lận Phong nhíu lại thành hình chữ “xuyên”, anh cố nén lửa giận trong lòng, giọng lạnh lùng cứng rắn: “Trả lời tôi, dì đang ở đâu? Tô Lăng ở đâu?”
Dì Hà vội đáp: “Hôm qua cậu Tô bảo cho tôi nghỉ hai ngày, nên tôi về nhà rồi. Lúc tôi rời đi, cậu ấy vẫn còn ở nhà mà!”
Lận Phong hỏi: “Trước khi dì đi, em ấy có dặn dò gì không?”
Dì Hà nghĩ một lúc rồi nói: “Hình như có đấy, cậu Tô bảo khi Lận tổng về thì vào thư phòng một chuyến, trên bàn có thứ để lại cho ngài.”
Lận Phong cúp máy, lập tức bước nhanh lên thư phòng trên lầu.
Hứa Quân Trác đầu đầy dấu chấm hỏi, đi theo phía sau.
Đã có số người giúp việc thì sao không gọi hỏi từ sớm? Tâm tư của Lận tổng thật khó đoán.
Lận Phong đẩy cửa thư phòng, vừa bước vào đã giẫm lên một xấp giấy tuyên thành, nhìn thấy căn phòng bừa bộn, sắc mặt anh lập tức u ám.
Hứa Quân Trác theo sau trố mắt nhìn, thấy sách vở, thư họa, bút mực bày loạn, nghi ngờ nghiêm trọng đây là hiện trường của một vụ trộm đột nhập.
Lận Phong làm như không thấy mớ hỗn độn đó, đi thẳng đến bàn làm việc. Trên bàn đặt một chiếc điện thoại và một xấp giấy, khi năm chữ “Thỏa thuận ly hôn” đập vào mắt, sắc mặt anh lập tức tái nhợt, cả người như bị sét đánh ngang đầu, đầu óc ong ong vang lên, vết thương khâu năm mũi trên trán đột ngột đau nhói, trước mắt trở nên mơ hồ, cơ thể cao lớn lảo đảo dữ dội.
Hứa Quân Trác giật mình hoảng hốt, vội bước lên đỡ lấy anh, vừa định hỏi có chuyện gì thì liếc thấy trên tài liệu là chữ “Thỏa thuận ly hôn” thì lập tức kinh hãi há hốc miệng.
Hả?
Lận phu nhân đòi ly hôn!
Ly hôn!
Sau cơn choáng ngắn ngủi, Lận Phong lấy lại bình tĩnh, quay người đi về phía phòng ngủ chính.
Hứa Quân Trác chần chừ đi theo.
Cánh cửa phòng ngủ chính vừa mở, cảnh tượng bừa bộn bên trong còn dữ dội hơn cả thư phòng.
Tủ áo đều mở toang, quần áo vứt tứ tung, bên đông một món, bên tây một món, trên giường càng nhiều hơn. Dường như “kẻ trộm” này không biết nhìn hàng, lại dám vứt đồ của các thương hiệu hàng đầu thế giới xuống đất một cách tùy tiện.
Lận Phong tránh đống quần áo trên sàn, bước vào phòng ngủ, quan sát một vòng, rồi ngồi xuống giường, lấy điện thoại ra gọi.
Một lúc sau, đầu dây bên kia bắt máy, Lận Phong hỏi thẳng: “Lâm Châu, Tô Lăng đi đâu rồi?”
-
Tại nhà cũ nhà họ Tô…
Tô Lăng hoàn hồn lại, rút khăn giấy lau bàn dính nước mì gói, làm như không có chuyện gì hỏi Lâm Châu: “Anh ấy gọi điện cho cậu nói gì vậy?”
Lâm Châu nhìn Tô Lăng qua màn hình điện thoại, nếu không phải thấy cậu theo phản xạ cau mày cắn môi, thì thật sự đã bị giọng điệu bình thản kia lừa rồi.
“Lận Phong hỏi tớ rằng cậu đi đâu.”
“Cậu trả lời sao?”
Tô Lăng ném khăn giấy đã dùng vào thùng rác mới mua đặt bên bàn.
Lâm Châu nhún vai: “Tất nhiên là giữ trọn nghĩa khí huynh đệ, giữ kín như bưng.”
Tô Lăng đan tay lại, chăm chú nhìn điện thoại: “Nói cụ thể xem nào.”
Lâm Châu cười khẽ, biết cậu đang sốt ruột, bèn nói: “Tớ nói tớ không biết cậu đi đâu.”
“Anh ấy tin à?” Đôi mắt đẹp với lòng đen lòng trắng rõ ràng của Tô Lăng mở to, hỏi.
“Chắc chắn anh ta không tin.” Lâm Châu vuốt cằm láng mịn, hồi tưởng lại cuộc điện thoại chiều nay.
Lận Phong hỏi cậu ta: “Tô Lăng đi đâu rồi?”
Cậu ta đáp: “Tô Lăng? Chẳng phải ngày nào Tô Lăng cũng ở nhà sao?”
Lận Phong: “Em ấy không có ở nhà.”
Lâm Châu giả ngu: “Không có ở nhà? Không thể nào! Cậu ấy là người thích ru rú trong nhà như vậy, có thể đi đâu chứ? Có khi ra công viên vẽ ký họa rồi?”
Lận Phong: “Em ấy để lại cho tôi đơn ly hôn.”
Lâm Châu làm ra vẻ ngạc nhiên, hỏi: “Cái gì? Đơn ly hôn? Không phải... Tôi hỏi thật, Lận tổng, có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với Tô Lăng không? Nếu không sao cậu ấy lại đòi ly hôn?”
Lận Phong trầm giọng: “Không có!”
Lâm Châu nghi ngờ: “Thật sao? Hay là... Anh thử nghĩ lại kỹ xem?”
Lận Phong nói: “Tôi luôn chiều theo mọi yêu cầu của em ấy, cho em ấy chất lượng cuộc sống tốt nhất.”
Lâm Châu nói: “Vật chất được thỏa mãn rồi, còn tinh thần thì sao? Lận tổng, tôi gọi anh là Lận tổng, là một ông chủ lớn như anh, anh thấy công việc và vợ cái nào quan trọng hơn? Hoặc nói cách khác, với tư cách là một con nghiện công việc, vợ anh bị bệnh, cô đơn, buồn bã, tủi thân, anh có thể cảm nhận được ngay không?”
Lận Phong im lặng, một lúc sau mới nói: “Chuyện giữa tôi và em ấy không liên quan đến cậu.”
Lâm Châu tức đến bật cười: “Được, được, được! Không liên quan đến tôi! Nhưng tôi vẫn muốn nói, cưới một người vợ về nhà không phải để làm bình hoa, không phải để trưng bày, lại càng không phải để làm món đồ sưu tầm. Tô Lăng là một con người! Là người thì có cảm xúc! Sẽ buồn, sẽ đau lòng, sẽ cô đơn và tủi thân vì chờ đợi! Vì anh, cậu ấy đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tô, vì anh, cậu ấy không đi làm, cam tâm tình nguyện ở nhà lo việc nội trợ. Còn anh thì sao? Không tổ chức tiệc cưới, không giới thiệu cậu ấy với bạn bè thân thích, đi dự tiệc cũng không dẫn theo cậu ấy, vậy khác gì nuôi thú cưng?”
Lận Phong bị cậu ta chất vấn dồn dập đến mức hơi thở dồn dập, rõ ràng là đang giận lắm.
Lâm Châu không để anh có cơ hội trả lời, lạnh lùng dập máy.
“Đấy, chính là như vậy.” Lâm Châu nói với Tô Lăng qua màn hình video.
Tô Lăng xoa trán: “Chắc chắn Lận Phong tức giận lắm.”
Lâm Châu nhún vai: “Anh ta đâu phải chồng tớ, tớ quan tâm anh ta tức giận hay không làm gì.”
Tô Lăng thở dài: “Anh ấy... không giỏi ăn nói.”
Lâm Châu nhướng mày: “Không giỏi ăn nói, nói trắng ra là kiểu người ‘trong nóng ngoài lạnh’!”
Tô Lăng: …