Say Đắm Hình Bóng Em

Chương 4: Tôi có thể dùng em vào việc gì đây?

Lương Trĩ cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng dừng bước, xoay người lại: “Tôi đã đưa ra điều kiện rồi.”

“Vậy em nói thử xem, tôi có thể dùng em vào việc gì đây?”

Lâu Vấn Tân liếc nhìn chiếc cặp da chứa đầy tiền mặt trên bàn, như thể đang muốn nói: Em là một cô chủ cao quý quen sống trong nhung lụa, còn chẳng thực dụng bằng mớ tiền này.

Sắc mặt Lương Trĩ trở nên trắng bệch, việc hôm nay cô đến đây cầu xin kẻ đã khiến gia đình mình tan nát, đã là một sự chà đạp lên lòng tự trọng của cô. Thế mà Lâu Vấn Tân vẫn chưa thấy đủ, còn muốn cô phải tự rao giá bản thân.

Nhưng Lương Trĩ hiểu rõ, thời thế đã đổi thay, lòng tự trọng bây giờ không đáng một xu.

Lúc mở miệng lần nữa, cô cũng đã bình tĩnh hơn nhiều: “Anh muốn làm gì thì làm. Nếu không thể dùng được tôi, vậy thì tôi cũng đã nghĩ sẵn một cách khác hữu dụng hơn.”

Dường như Lâu Vấn Tân cảm thấy có chút hứng thú, đôi mắt nhạt màu nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

“Tống Kỳ Lương, anh biết người này chứ? Mấy năm qua anh theo bố tôi làm việc, chắc từng tiếp xúc với người này rồi nhỉ.”

Lâu Vấn Tân không đáp.

“Thần bài Nam Dương” Tống Kỳ Lương, một nhân vật gần như nhà nhà đều biết. Nhà họ Lương kinh doanh rượu Tây, là một trong những nhà cung cấp cho chuỗi sòng bài và hộp đêm dưới trướng Tống Kỳ Lương. Đúng thật là Lâu Vấn Tân từng theo Lương Đình Chiêu tiếp đón người này, nhưng cũng chỉ có một lần.

Lương Trĩ tiếp tục: “Anh ta đã gọi cho tôi không dưới ba lần, muốn mời tôi ăn cơm. Nếu anh cảm thấy tôi chẳng có ích gì với anh, vậy thì có lẽ tôi sẽ có ích với anh ta đó, như thế Tống Kỳ Lương sẽ nợ anh một ân tình. Không phải ai cũng có tư cách để Tống Kỳ Lương nợ ơn đâu.”

Ánh mắt Lâu Vấn Tân trầm xuống mấy phần: “Vậy Tống Kỳ Lương là điểm đến tiếp theo của em sao?”

“Với danh tiếng của Tống Kỳ Lương, anh ta có tiếng nói trong cả giới chính trị lẫn thương nghiệp. Tôi còn nghe nói em vợ của anh ta đang làm việc ở đồn cảnh sát thành phố Vệ.”

Lâu Vấn Tân nhìn cô, ánh mắt có chút lành lạnh, ngoài ra còn ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn, nhưng cô không hiểu rõ, cũng chẳng còn lòng dạ đâu mà tìm hiểu.

Giọng Lâu Vấn Tân vẫn bình thản như nước: “Em có biết không, Tống Kỳ Lương có tình nhân ở cả nước I lẫn nước R, không những thế anh ta còn thường xuyên lui tới Geylang, nước M nữa đấy.”