Say Đắm Hình Bóng Em

Chương 5: Đúng là cha con tình thâm

Lương Trĩ từng nghe qua khu vực Geylang này là khu đèn đỏ.

“Thì sao chứ, chỉ cần cứu được bố tôi.”

Lâu Vấn Tân lại khẽ cười một tiếng, vẫn là nụ cười lạnh nhạt đầy mỉa mai ấy: “Đúng là cha con tình thâm.”

Lương Trĩ không nói gì thêm.

Cô đã đặt hết tất cả quân bài và con át chủ bài lên bàn, việc cuộc giao dịch này có được thực hiện hay không, tất cả đều là lựa chọn của Lâu Vấn Tân.

Trong tay Lâu Vấn Tân đang cầm một chiếc bật lửa màu bạc, lật qua lật lại, ngón ta gõ nhẹ lên mặt bàn phát ra những tiếng cộc cộc. Tiếng gõ ấy vang lên từng nhịp từng nhịp, khiến dạ dày Lương Trĩ quặn lên, như thể chính cô đang bị anh nắm trong lòng tay, lật qua lật lại, cân đo, định giá.

Cuối cùng, Lương Trĩ nghe thấy anh khẽ nói: “Tôi đồng ý.”

“Vậy tôi…” Cô muốn hỏi rõ rốt cuộc Lâu Vấn Tân định dùng cô vào việc gì, nhưng cuộc đàm phán ban nãy đã tiêu hao hết tôn nghiêm của Lương Trĩ, cô thật sự không thể mở miệng tiếp được nữa.

May mà Lâu Vấn Tân đã giúp cô giải tỏa nghi ngờ: “Cô Lương có thể bắt đầu cân nhắc xem nên định ngày cưới vào khi nào.”

Lương Trĩ sững sờ, tưởng mình nghe nhầm.

Tình huống tốt đẹp nhất mà cô từng hình dung, cũng chỉ là Lâu Vấn Tân lấy cô ra làm trò tiêu khiển. Cô đã chuẩn bị tâm lý cho việc đó, tiêu khiển rồi thì cũng sẽ có lúc chán, chỉ cần bố cô được bình an vô sự. Sau này, hai bố con cô sẽ rời khỏi nơi thị phi này, quay về quê tổ, hoặc tìm một nơi khác xây dựng lại từ đầu, tất cả đều là lựa chọn khả thi.

Thế nhưng, ý của Lâu Vấn Tân lại là muốn kết hôn với cô?

May mà những lời tiếp theo của Lâu Vấn Tân đã dập tắt mọi ảo tưởng mà bản thân Lương Trĩ đang tự mình vẽ ra.

“Đối với tôi, bản thân cô cũng chẳng có giá trị gì, nhưng danh nghĩa cô chủ nhà họ Lương vẫn còn chút tác dụng.”

Lâu Vấn Tân đứng dậy, tiện tay đóng chiếc cặp da đang mở trên bàn, vòng qua bàn làm việc lớn rồi bước ra ngoài: “Buổi sáng sau khi chúng ta kết hôn, tôi sẽ cho người đưa bố cô ra ngoài.”

Lương Trĩ cố gắng kiềm chế, không để bản thân tiếp tục nỗi nhục nhã này dày vò: “Anh nói được làm được chứ?”

“Tin hay không thì tùy cô, nhưng lẽ nào cô còn có sự lựa chọn thứ hai?” Một tay Lâu Vấn Tân đút vào túi quần dài, bước ngang qua người cô, không hề dừng bước: “Lần sau đừng tự tiện xông vào phòng làm việc của tôi nữa, bà Lâu à. Tôi không nhẫn nhịn được mãi đâu.”