Theo Đuổi Tình Địch

Chương 3

"Không phải cong sao? Chị ta vậy mà lại thẳng như cột điện? Còn kết hôn với người khác giới rồi?" Mai Thanh Táo âm thầm suy nghĩ.

Năm đó không hiểu sao cô lại cực kỳ ấn tượng với chị gái khoá trên này, mỗi ngày đi học đều phải ngó vào lớp người ta ít nhất một lần. Điều này càng khiến cho cô nổi tiếng hơn, nhưng không phải vì năng lực vượt trội, mà là vì danh xưng từ trên trời rơi xuống là "người hâm mộ xinh đẹp của Bùi Cảnh Thư". Rồi dần dần, toàn hai khoá đều trêu chọc cô là bạn gái của chị ta.

Nhưng lúc đó cô chưa có cảm giác gì quá đặc biệt, cho đến khi em gái cỏ non kia xuất hiện.

Nhóc con còn chưa lên cấp ba mà chiều thứ năm nào cũng đến trước cổng trường đại học của các cô, sau đó làm quen và thân thiết với Bùi Cảnh Thư khiến cho Mai Thanh Táo nổi lên tính khí. Lâu dần, cô bé và Mai Thanh Táo nghiễm nhiên trở thành "tình địch" trong các câu chuyện của sinh viên toàn khoá.

Mà quan trọng nhất là cái tên chị gái khoá trên đáng ghét Bùi Cảnh Thư kia, không thích con gái mà còn cố tình lợi dụng cô sao? Vừa để cô giúp chị ta làm bài tập còn khiến cô sinh ra đố kỵ với em gái nhỏ kia.

Quá đáng hơn là còn mang quà sinh nhật mà cô tặng chị ta đi tặng cho nhóc con chưa thành niên nào đó.

Nhưng mà Mai Thanh Táo là ai chứ? Cô vừa xinh đẹp lại còn có năng lực hơn hẳn các bạn cùng lứa, ngoài ra tính cách tuy sảng khoái nhưng lại cực kỳ không theo khuân mẫu mà còn có chiều hướng cao ngạo, do đó sau khi biết chuyện liền mang theo một cỗ khí thế không thể thương lượng đến phủi sạch mọi yêu thích ném trả lại cho Bùi Cảnh Thư, rồi kiêu ngạo ôm học bổng toàn phần của chính phủ mà bay tới Thuỵ Sĩ du học trong sự ngưỡng mộ của đông đảo bạn bè, và cả sự nhớ thương của... tình địch!

"Vậy em gái nhỏ bên kia... ?" Giọng nói mang theo ý tứ đồng cảm của Phan Bảo Ngọc vang lên đánh gẫy dòng suy nghĩ của Mai Thanh Táo, nhưng cũng lại khiến cô rơi vào tưởng niệm lạ lùng.

Ba năm trước, cô từ Bắc Kinh về Hà Nội làm phiên dịch cabin trong hội thảo du lịch Trung Việt cũng tình cờ gặp em gái này. Khi đó em ấy còn đi cùng Bùi Cảnh Thư.

Nhưng đáng chú ý là khi nhìn thấy cô, ánh mắt em ấy lại cực kỳ không đúng, không giống nhìn tình địch chút nào, mà lại dịu dàng như nước khiến người khác mềm nhũn.

Mai Thanh Táo lúc đó còn bực bội mắng thầm "đúng là cáo già đội lốt nai tơ, câu dẫn chị ta thì thôi đi, còn nhìn cô kiểu đó là có ý gì?", rồi cũng không thèm quan tâm mà bay đi nước ngoài làm tiếp một mạch cho đến tận bây giờ mới trở về.

Bàn tròn bên này, Hoàng Nhạc Hi không hề biết cô đã trở thành nội dung chính trong cuộc nói chuyện của nhóm bạn nào đó.

Nhưng một cảm giác rất khó tả dâng lên, cô bâng quơ nhìn ngắm xung quanh thì đột nhiên bắt gặp gương mặt mà ngay cả trong mơ cô cũng nhớ tới.

Đúng lúc Mai Thanh Táo và nhóm bạn đều nhìn sang phía này, Phan Bảo Ngọc và hội Lê Lan chột dạ vội quay đầu, chỉ có chị gái có cái tên hoa quả sơn là ngang nhiên mà quan sát con gái nhà người ta.

"Trưởng thành càng xinh đẹp hơn, nhưng sao vẫn nhìn cô với ánh mắt kiểu đó, đúng là cáo già đội lốt nai tơ không hề sai mà!" Mai Thanh Táo ung dung nhấp một ngụm rượu hoa quả nồng độ nhẹ, hương vị cay ngọt hơi nồng khiến mày cô nhíu lại với biên độ rất nhỏ, nhưng tổng thể gương mặt vương giả đều tràn ngập vẻ đắc ý, kiểu như muốn gửi đến em gái bên kia thông điệp háo thắng rằng "chị gái mà em cướp của tôi lại đi lấy chồng rồi, thật tiếc quá đi mà!"

Bên này, em gái nhỏ Hoàng Nhạc Hi tham lam thu gom hình bóng chân thực của ai đó, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại như bắt được ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ của người ta mà đượm buồn. Cô nói nhỏ với người cùng bàn rồi đứng lên đi về hướng phòng vệ sinh.

Ngoài dự đoán, Mai Thanh Táo lập tức bỏ lại hội bạn học đang ngây ngốc mà nhếch lên khoé môi, ung dung sải bước theo bóng dáng... tình địch cũ.