Hoàng Nhạc Hi vừa bước vào thì sau lưng đã có người khác chen tới kèm theo âm thanh khoá cửa "tạch" một tiếng. Cô giật mình xoay người liền va vào l*иg ngực mềm mại và lung lay lùi về phía sau.
"Không sao chứ?" Mai Thanh Táo nhanh tay ôm được cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, nhóc con này sao lại... thơm thế?
Lúc nãy cô đã chớp nhoáng quan sát, phòng vệ sinh lầu bốn này chỉ có hai ngăn, đều không có người, cô liền chen lên và chốt cửa, ý tứ muốn triệt để trêu chọc em gái "tình địch" trên danh nghĩa này. Nhưng bất ngờ sau cú va chạm lại thân mật ôm ấp người ta, còn ngoài ý muốn hơn nữa là, cô luyến tiếc rời ra cái ôm này, không hiểu sao tự nhiên lại thấy... ờm... cũng thích?
"Cảm ơn...." Hoàng Nhạc Hi đột ngột bị người khác ôm liền lập tức muốn đẩy ra, nhưng sau khi nghe được giọng nói mà cô có nằm mơ cũng biết là ai thì lại cố tình mặc kệ. Cô thực sự mong ước cái ôm này từ lâu lắm rồi.
Mai Thanh Táo sau khi vụиɠ ŧяộʍ thưởng thức cục nhỏ mềm mềm, ấm áp lại thơm thơm trong lòng thì cũng ngộ ra điểm không đúng, sao em ấy lại không có động tĩnh vậy, hay là bị doạ sợ? Cô bèn từ từ tách ra và rũ mắt liếc nhìn, không phải chứ, nhóc con này là... đang đỏ mặt? Đây là hiện tượng gì? Cáo già này, lại muốn chơi trò gì với cô đây, suýt nữa thì cô đã bị em gái cỏ non này làm quên đi mục đích cô xuất hiện trong này rồi.
"Ồ, hoá ra bạn gái nhỏ của Bùi Cảnh Thư lại dễ dãi để cho người khác ôm ấp như vậy sao? À mà không, bạn gái cũ chứ nhỉ? Nhưng mà làm sao bây giờ, chị ta kết hôn rồi, còn là kết hôn với người khác giới nữa chứ. Chắc em gái nhỏ đau lòng lắm nhỉ?" Sau đó cô lại đểu cáng cúi xuống, dán sát gương mặt rực rỡ như hoa đào của mình vào khuôn mặt thon gọn, trong sáng như ánh trăng của em ấy mà ngả ngớn:
"Hay là làm người tình của tôi đi, chỉ cần mỗi đêm ngoan ngoãn cùng tôi lăn giường, tôi sẽ cho em cuộc sống giàu sang đến hết đời, điều mà chắc chắn là chị gái giảng viên Cảnh Thư kia của em không làm được đâu?" Mai Thanh Táo càng nói càng tiến đến gần, gần đến nỗi chóp mũi hai người chạm vào nhau, hai viền môi xinh đẹp như có như không mà tiếp xúc.
"Chết tiệt!" Mai Thanh Táo âm thầm nghiến răng, vốn dĩ cô muốn chọc tức em ấy, nhưng bây giờ thì sao đây, nhìn nhóc con ở khoảng cách gần như vậy, thật muốn... làm chút gì đó!
Và cuối cùng cô làm thật, không hề báo trước mà lỗ mãng hôn xuống hai cánh môi mỏng đỏ xinh như hoa hồng. Một tay đã đủ để ôm chặt khiến người trong ngực không thể phản kháng, tay kia nâng lên ôm một bên má dọc xuống viền tai ép em ấy hơi ngửa lên để nụ hôn của cô thuận lợi hơn.
Hoàng Nhạc Hi lúc đầu còn tham luyến cảm giác thân mật này, nhưng hiện tại thì mọi thiện cảm dành cho người trước mặt đều bị hành động đầy tính khinh thường của người ta làm cho bay đi sạch sẽ. Cô đã từng đỏ mặt mà tưởng tượng vô số khung cảnh lần đầu tiên hôn môi của hai người, nhưng tất cả đều không phải như bây giờ.
Cô cố gắng dùng tất cả sức lực cũng đẩy được người đang điên cuồng hôn mình ra:
"Chát!" Âm thanh chói tai vang lên trong không gian giới hạn khiến lòng bàn tay Hoàng Nhạc Hi bỏng rát. Cô ấm ức nhìn cái người mặt hoa da phấn kia mà tủi thân, chị ấy nghĩ cô là loại người đó hay sao?