Theo Đuổi Tình Địch

Chương 5

Mai Thanh Táo đang hôn đến si mê thì bị đẩy ra, còn bị tát một cái khiến má trái của cô đỏ ửng, làn da ngoài ba mươi nhưng vẫn đầy sức sống, căng bóng, trắng phấn hiện rõ vết tay vô cùng chói mắt. Một cái tát này giúp cô tỉnh táo không ít nhưng hơn hết là luyến tiếc cảnh sắc thân mật vừa rồi, liền không hề kiêng nể mà vô lý lên tiếng:

"Sao, không hài lòng, muốn chị ta hôn hơn hay là..."

"Chát!" Vệt đỏ thứ hai ngay lập tức xuất hiện khiến không gian thực sự rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ.

Mai Thanh Táo chính thức bị người ta đánh đến ngây ngốc. Mày đẹp nhíu chặt thể hiện cảm xúc không hài lòng, ánh mắt liếc qua tấm gương sáng bóng thấy được tác phẩm của ai đó thì càng tức giận xen lẫn áy náy.

Chưa bao giờ cô thấy mình hành động không suy nghĩ như bây giờ, em gái này đúng là oan gia của cô mà, lần nào gặp cũng làm cô bực bội, e hèm... cho dù lần này cô chiếm được không ít tiện nghi của em ấy.

"Xin lỗi, tôi..."

"Ra ngoài!" Mai Thanh Táo chưa kịp nói hết đã bị người ta đuổi thẳng thừng. Nhưng mà cô còn không nhúc nhích đã thấy em gái nhỏ muốn bỏ đi liền nắm tay em ấy kéo lại:

"Tôi xin lỗi mà, em muốn tôi bồi thường bao nhiêu thì cứ nói?"

"Hoá ra đây là cách sống của chị sao, chỉ cần chị thích thì hiên ngang ôm hôn, kéo người khác lên giường rồi ném tiền ra để giải quyết à?" Hoàng Nhạc Hi nghẹn ngào chất vấn.

Năm đó cô bị rất nhiều anh chị trong trường đại học gắn nhãn mác là "tình địch" của người ta, rồi cái gì mà bạn gái nhỏ của Bùi Cảnh Thư, nhưng có ông trời mời biết, người cô yêu thích lại chính là "tình địch" trên danh nghĩa, cũng là người con gái ngạo mạn trước mặt.

Khi cô mười lăm tuổi thì biết đến Mai Thanh Táo hai mươi tuổi, chị ấy cực kỳ nổi tiếng cả ở trường Đại học lẫn trên các kênh truyền thông, kiểu như hình tượng con nhà người ta trong truyền thuyết.

Tình cờ trường Đại học Hà Nội mà chị ấy theo học lại gần nhà của cô, nên mỗi chiều thứ năm được nghỉ thì cô đều sẽ chạy sang đợi ở cổng mong gặp được chị ấy.

Nhưng lịch trình của người ta lại vô cùng dày đặc, đi học xong lại đi phiên dịch các sự kiện nhỏ của thành phố hoặc của trường, rồi đi học võ và tham gia các hoạt động tình nguyện... nên cô hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc, nhưng lại quen được một chị gái khoá trên cùng ngành học của người ta.

Cứ như vậy với mong muốn tìm hiểu về người mình thích mà số lần gặp gỡ với Bùi Cảnh Thư càng nhiều hơn, năm qua tháng lại mới vô tình thêu dệt nên mối quan hệ mà cô không hề mong muốn kia, không làm quen được người ta còn khiến người ta hiểu lầm, Hoàng Nhạc Hi ngày đó cực kỳ chán nản.

Sau đó còn biết được người ta đi nước ngoài du học, một lần đi hai nước du học rồi làm việc liền hơn mười năm.

Hoàng Nhạc Hi mới đầu cho rằng, tình cảm mà cô dành cho Mai Thanh Táo chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ thời học trò, nhưng lâu dần tình cảm này càng thăng cấp hơn, cho dù bao nhiều năm xa cách chỉ gặp qua chớp nhoáng có một lần vẫn đủ khiến trái tim cô xao xuyến, và cô biết mình thực sự rơi vào tình cảm đơn phương với người ta rồi.

Vậy mà bây giờ thì là gì? Người mà cô mong chờ lại có thể đối xử với cô như vậy sao?