Sống Lại Trước Mạt Thế, Tích Trữ Hàng Tỷ Vật Tư Rồi Điên Cuồng Tàn Sát

Chương 7

Con nhỏ An Nam này thật đáng ghét! Không phải chỉ là nhà có tí tiền thôi sao? Lên mặt cái gì chứ?

Đúng là đẹp, nhưng cái kiểu lạnh lùng ấy thì có gì hay đâu?

Thời đại học, khi những cô gái khác tham gia các câu lạc bộ văn nghệ như đàn, cờ, thư pháp, hội họa thì cô lại đi học... võ tự vệ!

Cao đến 1m7, vốn dĩ không có vẻ ngoài dịu dàng, lại còn vung nắm đấm mạnh như gió, trông thật đáng sợ.

Làm sao so được với vẻ yểu điệu, đáng yêu của Tiền Oanh Nhi cô ta cơ chứ!

Nếu không phải vì gia cảnh khá giả, một sinh viên đại học như An Nam làm sao xứng với người anh họ đang học tiến sĩ của cô ta.

Anh họ thì văn nhã lịch thiệp, khí chất xuất chúng, trong trường có bao nhiêu cô gái theo đuổi.

Ấy vậy mà con tiện nhân này lại không biết điều!

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Tiền Oanh Nhi vẫn ngoan ngoãn cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho An Nam.

Anh họ đã hứa, chỉ cần quen được An Nam là có thể vượt cấp giai tầng, đến lúc đó cũng sẽ giúp cô ta kiếm được một đại gia.

Nếu không cô ta đời nào chịu đựng mà làm cái đuôi nhỏ của An Nam.

Chờ đến khi cô ta tìm được một người chồng giàu hơn cả nhà An Nam, nhất định phải giẫm cô dưới chân!

An Nam vừa bước vào nhà đã thấy tin nhắn của Tiền Oanh Nhi: “Nam Nam yêu dấu~ Cậu đang làm gì đó~?”

Xem ra lại được Bạch Văn Bân phái đến thăm dò tin tức đây.

Đúng là tình cảm anh em sâu đậm thật.

An Nam hừ lạnh một tiếng, thẳng tay kéo cô ta vào danh sách đen.

Còn “yêu dấu” gì chứ, buồn nôn chết đi được.

Suốt những năm đại học, Tiền Oanh Nhi lúc nào cũng dính lấy cô như keo.

"Nam Nam" dài, "Nam Nam" ngắn...

Nếu không phải kiếp trước trước khi chết nghe được mấy lời của cô ta, An Nam cũng chẳng ngờ từ lần đầu gặp mặt, cô ta đã ghen ghét mình rồi.

Người này không đi làm minh tinh thì phí quá!

Sau khi kéo cả hai anh em bọn họ vào danh sách đen, An Nam cảm thấy điện thoại sạch sẽ hơn hẳn.

Lười phí thời gian cho bọn họ nữa, trò hay còn ở phía sau.

Sau một ngày bận rộn, An Nam mở nhạc, ngâm mình trong bồn tắm, rồi tắt đèn, nằm lên chiếc giường ấm áp đã lâu không được ngủ, bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch ngày mai.

Điều quan trọng nhất vẫn là an toàn.

Khi ngày tận thế đến, không chỉ có thiên tai nguy hiểm, mà còn phải đề phòng những con người điên cuồng.

Những hàng xóm bình thường hiền hòa, đến lúc tài nguyên dần cạn kiệt, cái ác trong bản chất con người sẽ bị kích phát .

Phá khóa, cướp bóc, bè phái côn đồ, kẻ yếu chỉ có thể bị chà đạp.

Kiếp trước, dù cô đã học võ tự vệ, thân thủ không tệ, vẫn bị đám côn đồ đột nhập vào nhà đánh trọng thương.

Kiếp này, cô phải phòng bị từ sớm...

Sắp xếp xong kế hoạch, An Nam mệt mỏi thϊếp đi.

Từ sau khi biết ngày tận thế sắp đến, cô chưa từng được ngủ yên như vậy — Xã hội ổn định, hàng xóm hòa thuận, không còn nỗi lo nhắm mắt là có người cầm dao xông vào.

Ánh trăng dịu dàng rọi vào khuôn mặt xinh đẹp khi ngủ của An Nam.

“Bịch, bịch, bịch.”

Vừa chợp mắt, An Nam bị đánh thức bởi tiếng đập mạnh.

Bản năng cảnh giác của bốn năm sinh tồn sau tận thế khiến cô lập tức ngồi bật dậy.

Tiếng gì vậy?

Lắng nghe kỹ, hình như là tiếng chặt xương từ tầng dưới.

Giữa đêm thế này, muốn ăn sườn thì gọi chuyển phát nhanh đi, cần gì tự chặt.

An Nam cực kỳ ghét loại âm thanh này. Cuối thời kỳ tận thế, khi không còn gì để ăn, nhiều người đã bắt đầu ăn xác chết .