Tiếng phân xác thô bạo chính là như vậy...
Dù bây giờ vẫn còn thái bình, không thể xảy ra chuyện kinh khủng như thế, nhưng nghe âm thanh này cũng khiến cô khó mà ngủ nổi.
Chờ một lúc vẫn còn tiếp tục.
An Nam rùng mình nổi da gà, khoác áo, mở cửa xuống lầu.
Kiếp trước có tiếng thế này không nhỉ? Cô hoàn toàn không để ý...
An Nam sống ở phòng 1402, xuống dưới thì thấy cửa phòng 1301 đang mở.
Một gã đầu đinh khoác áo bước ra, đang đập cửa phòng 1302.
“Định làm loạn đến bao giờ? Nửa đêm nửa hôm còn cho người ta ngủ không?”
Bên trong lập tức im lặng.
Một lúc sau, khi cả hai người đều định rời đi, cửa khẽ hé ra một khe nhỏ.
Một gương mặt béo núc, phì nộn ló ra.
Gã trung niên béo nở nụ cười ngượng nghịu: “Xin lỗi nhé, bạn tôi tặng nửa con lợn, vợ tôi đang xử lý, làm phiền mọi người rồi.”
Gã đầu đinh bực bội xua tay: “Thôi được rồi, đừng làm nữa, để ban ngày mà xử lý!”
“Được được, xin lỗi, làm phiền rồi.” Gã đàn ông trung niên béo mồ hôi đầm đìa, ánh mắt lảng tránh.
Nói rồi lập tức đóng sập cửa lại.
Gã đầu đinh lầm bầm đi về phòng.
An Nam nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng 1302, khẽ cau mày.
Sao cô cảm thấy gã béo này có gì đó rất kỳ quặc?
Cô nghĩ một lúc, quay đầu về nhà.
Kinh nghiệm bốn năm sinh tồn: Chuyện không liên quan đến mình thì đừng xen vào.
Gã béo đó chẳng phải loại tốt đẹp gì. Kiếp trước anh ta xúi giục hàng xóm đánh phá cướp bóc, còn mình thì trốn sau lưng hưởng lợi.
Rất hiểm độc.
...
Hôm sau , An Nam dậy sớm, tìm đến một công ty cho vay.
Cô cần tiền, nhưng bán nhà mất thời gian, cô không chờ được.
Ngân hàng dù có vay thế chấp nhà nhưng số tiền ít, thời gian giải ngân cũng chậm.
Nên An Nam chọn luôn công ty cho vay nặng lãi.
Dù sao sắp tận thế rồi, cô chẳng cần trả.
Nhà cô 100 mét vuông, lúc mua là 30 nghìn trên 1 mét vuông, mấy năm gần đây giá nhà giảm mạnh, hiện tại chỉ còn hơn 20 nghìn trên 1 mét vuông.
Căn này giá trị khoảng 2.5 triệu tệ, bên kia nói có thể cho vay 2 triệu.
An Nam nói: “Tôi muốn vay 2.5 triệu. Trong vòng 1 tuần, tôi ký giấy nợ 5 triệu.”
Cô còn đưa bản photo sổ hộ khẩu cũ, mượn danh bố ruột tệ bạc để chứng minh năng lực tài chính của gia đình.
Mắt người phụ trách lập tức sáng lên, giữ sổ đỏ của An Nam, vui vẻ giải ngân.
Họ có cả trăm cách đòi nợ, không sợ cô không trả.
Trong bụng còn nghĩ: Tiền của con nhà giàu dễ kiếm thật.
An Nam nhận tiền, bước đi nhẹ tênh. Sau đó lại vay thêm 500 nghìn từ các ứng dụng vay tiền online, gom đủ 3 triệu.
Rồi cô tìm công ty nội thất, đặt mua kính chống nổ và cửa chống đạn.
Thêm tiền để họ lắp đặt ngay trong buổi trưa.
Khu nhà Phong Lâm Dật Cảnh mỗi tầng có 2 căn, tổng 15 tầng, mỗi nhà quẹt thẻ mới lên được tầng mình.
Giữa cầu thang bộ và hai cửa căn hộ mỗi tầng có một cánh cửa thép có thể khóa được.
Tức là mỗi tầng giống như có cửa riêng.
Khóa cửa này thì người khác không thể vào được tầng đó.
Căn đối diện của An Nam đã bỏ trống, kiếp trước chủ nhà không về.
Vì vậy, An Nam định lắp thêm cửa chống đạn sau cửa thép tầng 14, và thay cửa nhà 1402 thành hai lớp cửa chống đạn.
Bốn lớp cửa, như bốn tầng bảo hiểm. Kiếp này, đừng hòng có ai đột nhập được.
Sau khi lo xong an ninh, An Nam chạy đến siêu thị đồ dã ngoại lớn.
Mua đồ lặn, túi ngủ, đệm cách ẩm, lều, đèn pin, radio...
Thậm chí còn mua được mặt nạ phòng độc.
Cô cũng mua khẩu trang, áo khoác gió, áo giữ nhiệt...