Hệ Thống Thần Thoại Của Tôi Không Giống Các Người

Chương 1

Mặt trời lên cao, ánh nắng vàng rực rỡ trải khắp mặt đất.

Giữa núi rừng hoang dã, một đoàn rước dâu đang dừng lại trong rừng, một trận chiến vừa mới kết thúc, xung quanh xe cưới có năm sáu cái xác mới ngã xuống, máu tươi loang đầy mặt đất.

Tân lang thu kiếm vào vỏ, áo cưới đỏ không dính một vết máu, bình tĩnh chỉ huy đoàn xe tiếp tục di chuyển, rời khỏi khu vực giao chiến, lại ra lệnh cho thuộc hạ thiêu hủy thi thể và vết máu, dùng pháp thuật thanh tẩy mùi máu tanh trên xe, tránh dẫn dụ yêu ma đến gần.

Sau khi mọi việc ổn thỏa, hắn mới quay lại đứng ngoài kiệu hoa ở trung tâm đoàn xe, mở miệng hỏi: “Tuyên cô nương, cô vẫn ổn chứ?”

Người này dung mạo đoan chính, giọng nói cũng ôn hòa như ngọc.

Trong xe, tân nương đang nửa mê nửa tỉnh khẽ run lông mi, đột ngột mở mắt, thân thể vốn đang tựa nghiêng lập tức ngồi bật dậy, toàn thân căng cứng, hai tay đưa ra trước mặt phòng bị.

Tuyên Chi đã sống trong loạn thế ba năm, dù có là người vô tư đến đâu thì cũng bị rèn giũa thành mẫn cảm, vừa nghe thấy giọng nói lạ, nàng nhanh chóng ép mình tỉnh táo ngay từ trạng thái mơ màng.

Đôi mắt đen nhánh đầy cảnh giác đảo quanh, nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh, sau đó lộ vẻ mơ hồ.

Đây là đâu vậy?

Cảnh tượng trước mắt như mộng như ảo, hình như là trong một cỗ xe, thân xe làm từ gỗ thật, khắc hoa văn tinh xảo hình chim muông, bốn phía thả rèm che, bên trong xe được chia đôi bằng một bức bình phong chạm trổ hoa văn.

Bên ngoài bình phong có một cô gái mặc đồ cổ trang đang dựa cửa sổ, vén rèm đáp lời người ngoài, giọng đầy lo lắng: “Nhị công tử Vân gia, lúc nãy xe rung lắc khiến tiểu thư bị thương ở trán.”

Tuyên Chi đưa tay sờ trán, đau đến nhíu mày, lại sờ lên đầu thì chạm phải phượng quan trâm vàng nặng nề, cúi đầu thì bước dao rung động, phát ra tiếng ngọc va chạm nhẹ nhàng.

Nàng phát hiện mình đang mặc một bộ hỉ phục cầu kỳ, nhiều lớp áo dày khiến cử động khó khăn, tay áo đỏ sẫm thêu hình uyên ương bằng chỉ vàng, làm nổi bật làn da trắng như trăng rằm, ngón tay thon dài.

Lúc này, giữa các ngón tay đang nắm chặt một thẻ bài vuông bằng vàng, trông như ngọc mà không phải ngọc, các góc cạnh đâm vào lòng bàn tay đau âm ỉ.

Thái dương của Tuyên Chi giật giật, trong đầu bất ngờ hiện lên một đoạn ký ức xa lạ.

Kết hợp với những từ như “Tuyên cô nương”, “Nhị công tử Vân gia” mà nàng nghe thấy lúc nãy, Tuyên Chi dần nhận ra mình hình như đã xuyên sách rồi.

Chủ nhân cơ thể này cùng tên cùng họ với nàng, là con út nhà họ Tuyên ở Cửu Lệ Thành, Đông Chu. Ông nội nàng là một phù sư nổi tiếng của nước Đông Chu.

Trong thế giới này, phù sư có thể thông qua bùa chú để thỉnh thần, trừ tà, điều khiển yêu ma và ngũ hành, đây là một nghề rất lợi hại. Trong các loại bùa, “Thần phù” mượn lực lượng thần phật là mạnh nhất.

Mà lúc này, thứ nàng đang nắm trong tay, chính là một tấm Thần phù.

Đây là vật do ông nội của nguyên chủ luyện chế. Chỉ là hiện giờ ông đã hấp hối, người nhà họ Tuyên lại không có hậu duệ nào đủ năng lực kế thừa Thần phù này.