Hệ Thống Thần Thoại Của Tôi Không Giống Các Người

Chương 2

Không ai có thể điều khiển được thần phù, nên nó chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, là một viên ngọc quý khiến người mang họa. Ông nội của Tuyên Chi cũng hiểu rõ con cháu không thể giữ nổi lá thần phù này. Khi ông còn sống đã có vô số người tụ tập về Cửu Lê, trong bóng tối sóng ngầm cuộn trào, ông là người rõ ràng hơn ai hết.

Thay vì đợi đến khi mình qua đời rồi bị kẻ khác nhòm ngó, tranh giành, chi bằng sớm lựa chọn một thế lực để gửi gắm.

Để Tuyên Chi mang theo thần phù gả vào nhà họ Vân, đó là lựa chọn cuối cùng của ông nội nàng.

Vân thị là danh môn vọng tộc của nước Đông Chu, gốc rễ vững vàng, gia thế hiển hách. Nhị công tử nhà họ Vân từ nhỏ đã bái sư học nghệ dưới trướng một đại tông sư, là tài tử trẻ tuổi nổi danh, lẽ ra đúng là một nơi tốt để nguyên chủ gả đến.

Thế nhưng, Tuyên Chi đã đọc qua cuốn tiểu thuyết này, lại biết rõ, nhà họ Vân chỉ nhắm đến thần phù, hoàn toàn không hề có ý định để một kẻ không có tư chất tu luyện như nàng trèo lên vị trí của vị nhị công tử tương lai đầy tiền đồ kia.

Trên đường rước dâu trở về, vừa hay tin ông nội Tuyên Chi qua đời, nhà họ Vân liền không còn cố kỵ gì nữa, ra tay cướp đoạt thần phù.

Còn nguyên chủ sau khi gả vào nhà họ Vân, đến đêm động phòng mới phát hiện người bái đường thành thân với mình không phải nhị công tử, mà là tam công tử, một kẻ vô dụng trong nhà họ Vân. Ngay từ đầu, nhà họ Vân đã giở trò trên hôn ước.

Vân Tam hành xử hoang đường, không chịu tiến thủ, là một kẻ nóng nảy có vấn đề về thần kinh, suốt ngày bị người anh trai thiên phú xuất chúng đè đầu cưỡi cổ, trong lòng vốn đã nghẹn một cục tức, nay còn bị ép nhận lấy nữ nhân mà Vân Nhị không cần, càng tức giận đến không chịu nổi.

Sau khi thành thân với nguyên chủ, hắn liền trút hết cơn giận lên đầu nàng, nhốt nàng trong phòng hành hạ đủ điều. Nói đến cũng đáng thương, nguyên chủ mới gả vào chưa đầy ba tháng đã bị dày vò đến chết.

Còn lá thần phù kia, cuối cùng dĩ nhiên rơi vào tay nhị công tử nhà họ Vân, Vân Tri Ngôn, cũng chính là nam chính trong truyện. Nó trở thành một trong “Tứ đại thần phù” giúp hắn bước lên ngôi vị đại tông sư.

Sau khi nhớ lại những tình tiết trong truyện, Tuyên Chi liền ngồi không yên, suýt nữa muốn bỏ trốn ngay lập tức.

Nhưng ý nghĩ đó chỉ lóe lên trong chốc lát đã bị nàng mạnh mẽ đè xuống. Lý trí nói cho nàng biết, lúc này nàng không thể chạy, mà cũng chạy không thoát.

Lá thần phù vô chủ trong tay nàng không biết đang bị bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó. Hiện tại nàng còn đang được nhà họ Vân bảo vệ, vậy mà vẫn có người liều lĩnh đến cướp đoạt, nếu thật sự bỏ trốn một mình, chẳng phải chỉ vài phút là bị gϊếŧ cướp luôn sao?

Huống hồ, cho dù thật sự chạy thoát, cầm thần phù quay về nhà họ Tuyên, thì cũng chỉ mang họa đến cho gia tộc.

Đang lúc nàng âm thầm suy nghĩ, xe cưới chợt lắc nhẹ, có người bước lên xe, vòng qua bình phong tiến vào.

Tuyên Chi ngẩng đầu liền chạm phải một đôi mắt đen nhánh. Đối phương nhìn lướt qua lá thần phù trong tay nàng trước, rồi mới ngước mắt nhìn nàng, tỏ ra hoàn toàn chẳng để tâm đến thần phù.

Là nam chính trong cuốn tiểu thuyết kiểu "long ngạo thiên", Vân Tri Ngôn đương nhiên có ngoại hình không tệ. Hắn mặc hỷ phục đỏ rực, đầu đội kim quan, gương mặt anh tuấn, khóe môi luôn vương nụ cười ôn hòa, người khác chỉ cần nhìn một lần sẽ thấy thiện cảm.

Từ ánh mắt ngưỡng mộ không che giấu được của nha hoàn bên cạnh là có thể thấy, mà nha hoàn đó còn là người thân cận mà nàng mang từ nhà mẹ đẻ đi theo cơ.

Ánh mắt Vân Tri Ngôn rơi vào vết thương đỏ trên trán nàng, áy náy nói: “Là ta không bảo vệ tốt cho cô nương, khiến nàng bị kinh sợ.”

Dù lòng Tuyên Chi rối như tơ vò, nhưng vẻ mặt không lộ ra chút gì, làm bộ như vẫn còn sợ hãi, đờ đẫn không đáp lại.

Lông mày Vân Tri Ngôn càng thêm dịu dàng thương xót. Thiếu nữ trước mắt rõ ràng bị dọa sợ, khuôn mặt tái nhợt, vành mắt đỏ hoe, vết thương trên trán không làm giảm đi nhan sắc của nàng, ngược lại càng khiến nàng thêm phần yếu ớt đáng thương, như một đóa hoa xuân lay lắt trong sương lạnh khiến người ta xót xa.

Trong thời gian bàn chuyện hôn sự, Vân Tri Ngôn đã nắm rõ tính tình vị hôn thê này. Nàng là con út nhà họ Tuyên, tư chất kém, không thể tu luyện, từ nhỏ lớn lên trong khuê phòng, không hiểu chuyện đời, tính tình nhút nhát.

Tuy không phải mẫu người lý tưởng của hắn, nhưng đã đồng ý cưới nàng thì hắn cũng sẽ đối xử tốt với nàng.

Vân Tri Ngôn quay người lấy thuốc trị thương từ khay của nha hoàn, ngồi bên cạnh nàng, dịu giọng dỗ dành: “Đừng sợ, chúng ta sắp vào đến Tây Hành Quan rồi. Sau đó chính là địa phận của nhà họ Vân ta, sẽ không ai dám làm càn nữa. Ta cũng sẽ luôn ở cạnh bên xe, bảo vệ nàng chu toàn.”

Tuyên Chi chẳng hề cảm thấy an tâm, vào đến Tây Hành Quan, tức là nàng hoàn toàn rơi vào tay nhà họ Vân rồi.

“Vết thương trên mặt không thể sơ suất, ta...” Vân Tri Ngôn dịu dàng nói: “Để vi phu bôi thuốc cho nàng nhé?”

Nghe hắn thay đổi cách xưng hô, lông mi Tuyên Chi khẽ run, suýt nữa nhịn không được muốn trợn mắt.

Một thiếu nữ xa nhà lấy chồng, lại vừa bị kinh hãi, sao có thể chống lại được kiểu dịu dàng như thế này? Khó trách sau này dù nhà họ Vân bội ước, gả nàng cho Vân Tam, nguyên chủ vẫn ngây thơ nghĩ rằng Vân Tri Ngôn chắc chắn là bất đắc dĩ.

Nàng tìm mọi cách chỉ để được gặp hắn một lần, kết quả lại bị Vân Tam nổi giận đánh cho thê thảm hơn.

Mà lúc đó, Vân Tri Ngôn đang làm gì? Rõ ràng ở cùng một phủ đệ, hắn lại hoàn toàn làm ngơ trước cảnh ngộ của nguyên chủ, thậm chí còn để tránh tai tiếng mà tránh nàng càng xa.

Cho đến khi nguyên chủ qua đời, hắn vẫn chưa từng liếc nhìn nàng thêm một lần.

Tuyên Chi trong lòng hiểu rõ hơn ai hết, thứ hắn muốn chỉ là lá thần phù trong tay nàng. Để tránh bị nghi ngờ, nàng vẫn giả vờ như hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, khẽ gật đầu.

Sau khi giúp nàng bôi thuốc, Vân Tri Ngôn lại dịu dàng dỗ dành thêm một lúc mới rời khỏi xe, hạ lệnh tiếp tục lên đường. Bên ngoài tiếng vó ngựa vang dội, xe ngựa khẽ chấn động rồi chuyển bánh.

Tuyên Chi nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, thấy rừng rậm rậm rạp bị không khí tách ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, ánh sáng từ thần phù bỗng chốc lóe lên rực rỡ, Tuyên Chi theo bản năng cúi đầu xuống, đến khi ngẩng lên lần nữa chỉ thấy một mảng xanh lướt qua, bên ngoài đã là trời quang mây tạnh.

Sự chấn động khi bay chỉ kéo dài một chớp mắt, còn ổn định hơn cả đi máy bay.

Thành Cửu Lê nằm ở biên giới giữa hai nước Đông Chu và Xương Dư, cách nơi ở của nhà họ Vân hơn sáu ngàn dặm. Nếu không dùng linh mã phi hành, căn bản không thể tới nơi trong vòng một ngày.

Đoàn xe đi càng nhanh, hố lửa mang tên nhà họ Vân lại càng gần. Tuyên Chi nhanh chóng thu lại sự hiếu kỳ với thế giới huyền huyễn, viện cớ muốn nghỉ ngơi để đuổi nha hoàn ra ngoài, rồi vùi đầu nghiên cứu lá thần phù trong tay.