Hệ Thống Thần Thoại Của Tôi Không Giống Các Người

Chương 3

Lá thần phù chỉ to bằng bàn tay, trên đó khắc những hoa văn mà nàng không hiểu nổi, tuy ông nội đã tự mình giải trừ khế ước với lá thần phù, nhưng vẫn đặt một tầng cấm chế lên nó.

Nàng nhắm mắt lại, sắp xếp lại ký ức còn sót lại của nguyên chủ. Nguyên chủ thần thức yếu ớt, lúc nhỏ lại từng bị một trận bệnh nặng làm tổn thương căn cơ, đan điền và khí hải không giữ được linh khí, mười tuổi đã khai mở linh khiếu, thông được linh mạch, vậy mà bảy năm trôi qua vẫn dừng lại ở cảnh giới thấp nhất, Ngưng Khí.

Tuyên Chi cảm nhận đan điền, chỉ thấy một đám sương linh khí lơ lửng bên trong khí hải, có còn hơn không. Với chút tu vi này, muốn nhảy xe trốn hôn ngay dưới mí mắt của người có cảnh giới Kim Đan kỳ như Vân Tri Ngôn thì rõ ràng là không thể. Nhưng nếu nàng bước vào nơi được canh gác nghiêm ngặt như Vân phủ thì lại càng không thể thoát thân.

Dù sao giờ cũng chẳng còn cách nào khác, lá bùa trong tay là hy vọng duy nhất của nàng. Thứ tốt như vậy, nàng thật sự không muốn để cho nhà họ Vân chuyên trở mặt như lật bàn tay ấy.

Tuyên Chi ngẩng đầu nhìn bóng người in trên cửa sổ, rồi lại nhìn thị nữ ngoài bình phong, nàng nâng vạt váy nặng nề, nhẹ nhàng ngồi xếp bằng trên giường, thu tâm giữ khí.

Nàng lẩm nhẩm không biết bao nhiêu lần khẩu quyết tĩnh tâm ngưng thần, mới dần tiến vào cảnh giới huyền diệu của “quán tâm chỉ niệm”.

Những tạp âm xung quanh vẫn lọt vào cảm quan, nàng có thể nghe thấy tiếng ngựa hí bên ngoài xe, tiếng thở nhẹ của thị nữ, hương trầm nồng nặc, nhưng giờ những thứ ấy đã không thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng nữa.

Tuyên Chi đặt lá bùa lên trán, lẩm nhẩm khẩu quyết ông nội từng dạy, lá bùa sáng rực lên, mạnh mẽ hút thần thức nàng vào trong.

Thần thức của Tuyên Chi vừa chạm vào lá bùa, lập tức rơi vào một vùng sương mù trắng xóa.

Tầng sương mù này là cấm chế mà ông nội nàng để lại trên bùa, trong đầu nàng hiện lên phương pháp vượt qua lớp sương mù ấy, nàng lần theo bước chân và phương hướng có trong ký ức của nguyên chủ mà tiến sâu vào bên trong.

Sương mù nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng, phía xa hiện lên một cánh cổng khổng lồ màu vàng, những hoa văn nổi trên cánh cổng tương tự như những gì nàng thấy trên lá bùa, nhà họ Tuyên bị cho là có nhiều phế vật như vậy, chính là vì bị ngăn cách ngoài cánh cổng này.

Mắt Tuyên Chi sáng lên, vội vàng chạy tới, nhưng chưa kịp đến gần, thần lực cuồn cuộn bỗng từ sau cánh cổng tuôn trào ra, như Thái Sơn giáng thẳng lên thần thức của nàng. Tuyên Chi bị đập cho choáng váng, đầu ong ong như có chuông lớn lắc lư, suýt nữa bị chấn động đến tan thần thức tại chỗ.

Thần thức nàng chấn động dữ dội, nhìn như sắp tan rã, nhưng sau mấy lượt giằng co mơ hồ giữa thật và ảo, thần thức phân tán ấy lại từ từ tụ lại thành hình.

Xem ra, "thần thức" trong thế giới này chính là khái niệm tương đương với "tinh thần lực".

Tuyên Chi thở phào nhẹ nhõm, ngồi tại chỗ nghỉ ngơi.

Khi đó mạt thế ập đến, toàn bộ sinh vật trên thế giới bắt đầu tiến hóa, dị năng của nàng lúc ấy chính là tinh thần lực. Dù so với những dị năng tấn công thì có hơi vô dụng, nhưng nàng vẫn nhờ vào tinh thần lực mạnh hơn người khác, sống sót qua ba năm đầu tiên hỗn loạn của tận thế, đến khi quốc gia thiết lập lại trật tự xã hội, dần dần ổn định trở lại.

Nàng không có ưu thế nào khác, nhưng nói đến tinh thần lực thì đã được Tổ quốc chứng nhận chính quy rồi đấy.

Tuyên Chi siết chặt nắm đấm, đứng dậy tiếp tục tiến về phía cánh cổng khổng lồ. Nàng càng đến gần, áp lực trên thần thức lại càng lớn.

Có lẽ vì đã có chuẩn bị tâm lý, cũng dần thích ứng với áp lực đó, lần này nàng tiến xa hơn so với lần trước, khoảng cách đến cánh cổng cũng gần hơn.

Tuyên Chi phấn chấn trong lòng, có hi vọng rồi!

Trong lúc xe ngựa vẫn tiếp tục hành trình, nàng không ngừng cố gắng tiến về phía cánh cổng, mệt thì nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, chờ thần thức hồi phục lại tiếp tục. Cánh cổng vàng cứ thế lặng lẽ treo lơ lửng trong sương mù, lần này Tuyên Chi đã hiểu sâu sắc thế nào là “trông núi chạy chết ngựa”.

Cho đến khi nghe tiếng lính gác thành cao giọng nghênh đón công tử hồi thành, nàng đã chỉ còn cách cánh cổng một trượng.

Nàng rút thần thức khỏi lá bùa, thị nữ vén rèm bước vào, vui vẻ nói: “Tiểu thư, chúng ta đến Tây Hành Quan rồi.”

Dựa vào tốc độ của linh mã, qua Tây Hành Quan rồi đi thêm một canh giờ nữa là sẽ đến Vân phủ.

Tuyên Chi siết chặt lá bùa trong tay. Lúc này, có lẽ Vân Tri Ngôn đã nhận được tin ông nội nàng qua đời rồi. Bóng người phản chiếu trên cửa sổ đã biến mất, có lẽ hắn đã đi thương lượng riêng với trưởng bối Vân gia cách “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia”.

Chờ đến khi nàng bước chân vào Vân phủ, người cõng nàng vào bái đường thành thân sẽ là em trai sinh đôi của Vân Tri Ngôn – Vân Tri Thận.

Chớp mắt đã qua một canh giờ, xe cưới đã đến địa phận Bạch Vân Giản, từ không trung hạ xuống, xuyên qua cổng thành, lao nhanh dọc theo phố dài. Bên ngoài, tiếng reo hò vang lên, còn bên trong, Tuyên Chi vẫn đang “trườn” như chó trước cánh cổng thần phù.

Quả thật, muốn ký khế ước với thần phù đâu phải chuyện dễ dàng.

Thị nữ vào giúp Tuyên Chi chỉnh lại tóc tai và trang điểm, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau thuốc trên trán nàng, vui vẻ nói: “May quá, thuốc của cô gia đúng là linh nghiệm, vết bầm trên trán tiểu thư đã biến mất rồi, không còn dấu vết gì nữa.”

Tuyên Chi bị uy lực của thần phù đập cho mệt lả, đầu vẫn ong ong, không còn sức mà ứng phó, chỉ uể oải đáp: “Ừ.”

“Tiểu thư không được ngủ nữa đâu, phải lấy lại tinh thần đi, xe cưới sắp đến cửa Vân phủ rồi đó.” Thị nữ dặn dò.

“Biết rồi, ngươi ra ngoài trông chừng đi.” Sắp bước vào hố lửa, Tuyên Chi cũng bắt đầu sốt ruột.

Thị nữ nghi hoặc nhìn nàng, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lấy tấm khăn che đầu đặt sẵn trên bàn trà phủ lên đầu nàng, rồi ngoan ngoãn lui ra ngoài màn.

Tuyên Chi lập tức đưa tay, đập thần phù lên trán.

Đây là cơ hội cuối cùng của nàng rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể chạm được đến cánh cổng. Nghĩ vậy, Tuyên Chi lại đẩy sương mù ra, hùng hổ xông về phía cánh cổng vàng rực ấy.

Khi đầu ngón tay nàng cuối cùng cũng chạm đến được cánh cổng, Tuyên Chi vui sướиɠ đến phát khóc. Cùng lúc đó, nàng cảm nhận được xe cưới đã dừng lại.

Đến Vân phủ rồi.

Nàng không dám trì hoãn một giây, gần như dàn thần thức thành một chiếc bánh lớn, men theo hoa văn nổi trên cánh cổng, theo đúng trình tự ông nội truyền dạy, từng bước từng bước kích hoạt các hoa văn.

Lúc thị nữ bước vào đỡ nàng xuống kiệu hoa, cánh cổng vàng trong thần phù, dưới ánh mắt thấp thỏm của Tuyên Chi, cuối cùng cũng cực kỳ chậm rãi, mở ra một khe nhỏ.