Hệ Thống Thần Thoại Của Tôi Không Giống Các Người

Chương 4

“Tiểu thư, chúng ta đến rồi, xuống xe thôi.” Thị nữ đưa tay ra chờ một lúc, không thấy Tuyên Chi nhấc tay liền khẽ giục: “Tiểu thư, cô gia đang đợi trước xe rồi, người sẽ cõng tiểu thư vào cửa.”

Thần thức của Tuyên Chi theo cánh cửa mở ra lướt vào bên trong thần phù, lòng bàn tay đang áp lên trán bỗng trống rỗng, có thứ gì đó trong chớp mắt chui vào giữa ấn đường nàng.

Dưới lớp khăn voan phát ra một luồng sáng, thị nữ sững người, vội gọi: “Tiểu thư?”

Ngoài xe cưới, cổng lớn nhà họ Vân đã được treo đầy lụa đỏ và l*иg đèn từ sớm. Trời vừa tối, ánh đèn l*иg ấm áp rọi sáng cả nửa con phố.

Vân phủ là thế gia nắm quyền quản lý ba thành trấn lân cận, tổ chức tiệc cưới là chuyện trọng đại, dân chúng xung quanh đều tụ tập trước cổng từ sớm, chờ đón tân nương.

Giữa ánh mắt mong chờ của mọi người, tân lang đứng ngoài xe mãi không thấy người bước xuống, bực bội thấp giọng quát: “Chuyện gì vậy? Lề mề cái gì thế?”

Lúc này Tuyên Chi chỉ có thể lờ mờ nghe thấy âm thanh bên ngoài, thần thức nàng hoàn toàn chìm sâu vào bên trong thần phù, nơi đó là một không gian bao la như một thế giới độc lập.

Nhìn qua có thể thấy năm ngọn núi cao thấp xen kẽ, trên đỉnh mỗi ngọn đều xây một ngôi miếu bằng gỗ đỏ mái xanh, đầu mái cong vυ't, trong không khí phảng phất mùi trầm hương.

Thì ra đây là một lá “Ngũ Vị Thần Phù”.

Theo thiết lập trong sách, một lá thần phù có thể xây nhiều bệ thờ thần, càng nhiều bệ thờ thần thì càng có thể thỉnh nhiều vị thần, lực chiến đấu tất nhiên cũng mạnh hơn. Theo như Tuyên Chi biết, lá thần phù mạnh nhất là “Cửu Vị Thần Phù”.

Tuy nhiên, số lượng bệ thờ thần không phải yếu tố quyết định. Nếu có thể thỉnh được một vị thần lợi hại thì dù chỉ có một bệ thờ thần cũng có thể tung hoành thiên hạ.

Sau này nam chính Vân Tri Ngôn có bốn lá thần phù, trong đó có một lá là “Nhất Vị Thần Phù”, chỉ có một bệ thờ thần, nhưng lại thờ một vị Chiến Thần thời thượng cổ.

Loại thần này chỉ có con cưng của tác giả như Vân Tri Ngôn mới mời nổi.

Tuyên Chi vừa nghĩ đến, thần thức đã bay vυ't đến ngọn núi gần nhất. Trước miếu có một lư hương, hương đã tàn, chỉ còn tro bụi. Nàng bước vào trong, thấy bệ thờ thần trống không.

Nàng lại nhanh chóng đến các đỉnh núi khác, đều trống không.

Có vẻ sau khi ông nội qua đời, các vị thần được ông thỉnh cũng đã rời đi.

Giờ phải làm sao đây? Tuyên Chi ngồi xổm trước một ngôi miếu, nàng không quen thuộc gì với các vị thần ở thế giới này, dù có muốn thỉnh cũng chẳng biết nên thỉnh ai.

Trong nguyên tác, ngoài mấy vị thần trong tay nam chính thì chỉ còn đại boss phản diện – Bắc Minh Quỷ Chủ, kẻ lấy thân quỷ thành thần.

Trong truyện, phản diện muốn mời Quỷ Chủ xuất thế phải dùng đến máu và linh hồn của cả triệu sinh linh để hiến tế mới khiến ngài động lòng.

Tuyên Chi thì chỉ có mỗi cái mạng nhỏ, nàng còn tiếc chưa nỡ xài, Quỷ Chủ chắc cũng chẳng thèm đoái hoài.

Còn mấy vị thần trong tay nam chính, nàng vốn đã ghét tên đó vì gián tiếp hại chết nguyên chủ, ghét lây cả thần của hắn, chẳng có tí tín ngưỡng nào, chắc cũng không thỉnh được.

Tuyên Chi lấy hương từ giỏ tre, trong đầu toàn nghĩ đến Nữ Oa, Phục Hy, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Tề Thiên Đại Thánh...

Nghĩ bụng, nếu mình còn có thể xuyên vào sách, biết đâu các thần Phật Trung Hoa cũng có thể nhập vào đây? Dù sao đây là thế giới trong sách, có khi phải thỉnh thần tiên trong sách mới được?

Khi Tuyên Chi còn đang loay hoay muốn châm hương thì bên ngoài vang lên một tiếng quát: “Không ổn! Nàng ta đang kết khế với thần phù!”

Nghe giọng thì là Vân Tri Ngôn.

“Lũ phế vật nhà họ Tuyên không phải vì không kết khế được với thần phù nên mới phải đem theo thần phù gả vào Vân gia cầu xin che chở sao.” Có người cười khinh miệt: “Chẳng lẽ mới đi đường một ngày đã đột nhiên tiến bộ rồi?”

“Nơi này không tiện nói chuyện, Tam lang, cõng người vào phủ trước đã.”

Ngay sau đó, Tuyên Chi cảm giác có người đang động vào cơ thể mình. Tu vi của nàng quá thấp, không có chút phòng bị nào, vì vậy bị linh lực của người khác trói lấy tứ chi, giống như con rối bị giật dây, bị kéo ra khỏi xe, đặt vào tay thị nữ, từng bước một tiến ra ngoài.

Thân thể nàng bị ép đặt lên lưng một người, bên ngoài tiếng nhạc cưới vang càng rộn rã, tiếng pháo nổ đì đùng như sấm, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Bên trong thần phù, Tuyên Chi cuối cùng cũng chà được một ngọn lửa nhỏ, châm hương.

Nàng phịch một tiếng quỳ xuống trước bệ thờ thần, không cần suy nghĩ, tốc độ nói như tên bắn: “Đại Thánh ơi, từ nhỏ con đã là fan cứng của ngài! Hồi lớp một viết văn theo đề bài lớn lên muốn làm gì, người ta viết làm bác sĩ, nhà khoa học, thầy cô, còn con viết là muốn làm hậu duệ của ngài, bị cô giáo đọc to trước lớp luôn đó!”

“Cho tới nay, con vẫn giữ vững lòng tin ban đầu, cầu xin Đại Thánh cho tín nữ một cơ hội!”

Chuyện này là thật, không có lời nào là bịa. Hồi nhỏ không chỉ mình nàng mê Tây Du Ký, nửa lớp nàng đều là fan của Hầu ca, chỉ có nàng là thành thật viết vào bài văn.

Tuyên Chi còn nhớ lúc cô giáo đọc bài văn của nàng, cả lớp cười ầm trời, từ đó nàng có biệt danh là “Hầu Muội”. Nói đến tín ngưỡng, nàng có thể xem là người có lòng tin sâu sắc nhất với Đại Thánh.

Khi nàng đang thành tâm tung đủ loại lời hay để khen Đại Thánh, bên ngoài vang lên một tiếng hô vang: “Tân nương nhập môn...”

Tiếng hô dội tận óc khiến Tuyên Chi rùng mình, thần thức bị kéo ra khỏi thần phù trong chớp mắt. Trước khi rời đi, nàng chỉ kịp vụng về cắm que hương vào lư, còn chưa kịp xem nó có cháy hay không.

Nàng mở mắt ra, qua khe hở dưới lớp khăn voan đính ngọc trai, nàng nhìn thấy tân lang nhấc chân, cõng nàng bước qua cổng lớn nhà họ Vân.

Tuyên Chi lạnh sống lưng, bất giác rùng mình một cái.

“Hơ, cô tỉnh rồi à? Sao lại run thế, Vân phủ ta chẳng phải hầm rồng hang hổ gì, chẳng lẽ còn ăn thịt cô sao.” Vân Tri Thận cười nói.

Hắn không thèm tin Tuyên Chi có thể kết khế thành công, ung dung nói thêm: “Vân phủ thì không, nhưng Vân Tri Thận ta thì có đấy. Phu nhân à, nhị ca ta không thèm cô, nên đành cho ta vậy. Cô với ta đều là phế vật không giỏi tu luyện, thật ra cũng xứng đôi lắm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với phu nhân.”