Sau Khi Từ Chức, Cô Mang Thai Song Sinh Con Của Sếp

Chương 3: Đến gặp bạch nguyệt quang

Thẩm Khuynh thay xong váy, trang điểm lại rồi kéo cửa kính ra. Tiểu Miểu vội vàng chạy đến, nắm lấy cánh tay cô: “Tổng giám đốc Cố nhận một cuộc điện thoại, cuộc họp còn chưa kết thúc đã vội vã rời đi.”

Tim cô ấy khẽ rung lên.

Cuối năm sắp đến, các lãnh đạo cấp cao ở nước ngoài của tập đoàn Cố thị đều quay về trụ sở để báo cáo dự án, tổng kết lợi nhuận cuối năm, cuộc họp rất quan trọng.

Cố Sâm không phải người lẫn lộn công tư, mà lại ngắt cuộc họp giữa chừng vào thời điểm then chốt.

Trừ khi là vì cô ta…

“Cuộc điện thoại đó ai gọi đến?”

“Là một người phụ nữ. Qua điện thoại nên em không nghe rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe thấy đối phương nũng nịu nói không vui, còn bực bội, trách tổng giám đốc Cố không ở bên cô ta, làm ầm lên đòi ra nước ngoài.”

Là Thời Hàm Nghiên.

Sau khi đính hôn với Cố Sâm, cô ta thường xuyên giở thói tiểu thư.

Từ việc đòi ăn bánh kem nhỏ ở phía nam thành phố đến chuyện Cố Sâm phải thức trắng đêm bên cạnh, bất kể lúc nào, ở đâu, cũng phải xuất hiện ngay khi cô ta gọi.

Tất cả đều do Cố Sâm chiều mà ra!

Tiểu Miểu sốt ruột: “Chị Thẩm, phải làm sao bây giờ?”

Để lại trong phòng họp toàn những lão già ăn người không nhả xương.

Vừa đẩy cửa phòng họp, Thẩm Khuynh đã nghe thấy một tiếng choang, gạt tàn pha lê đập vào tường, vỡ tan tành.

Tiểu Miểu hoảng hốt.

Thẩm Khuynh ngước mắt lên nhìn, ánh mắt lạnh lùng lướt qua, gương mặt phủ một lớp sương lạnh. Ở bên cạnh Cố Sâm thời gian dài, khí chất cũng giống đến tám phần: “Tổng giám đốc Cố không có mặt, cuộc họp vẫn tiếp tục.”

“Số liệu dự án sẽ có người phụ trách kiểm tra, tài liệu báo cáo sắp xếp gửi vào email của tôi, lúc rảnh tổng giám đốc Cố sẽ xem qua.”

“Còn nữa…”

Đôi mắt cô đầy sắc bén, âm thầm gây áp lực: “Nếu phó tổng giám đốc Tôn không chờ được, có thể đi trước, để người khác báo cáo.”

Phó tổng giám đốc Tôn là tổng giám đốc bộ phận đầu tư, năm nay nuốt trọn hai dự án lớn, đủ để cả bộ phận ăn ba năm, đang là ngôi sao sáng trong công ty, anh ta còn chưa kịp khoe công với tổng giám đốc Cố.

Giờ bị một thư ký chỉ vào mặt mắng mỏ, chuyện này là thế nào?

Anh ta được người trong công ty tâng bốc, khí thế đầy mình: “Cô là cái thá gì, chỉ là một thư ký mà dám chỉ tay năm ngón vào bộ phận đầu tư? Thật sự nghĩ mình là nhân vật quan trọng sao? Hôm nay tổng giám đốc Cố không đến, cô nghĩ tôi phải báo cáo với cô à? Đừng tự dát vàng lên mặt mình.”

Trong phòng họp rộ lên tiếng thì thầm bàn tán: “Đúng vậy, giám đốc nhà ai lại đi báo cáo với thư ký.”

Bầu không khí căng như dây đàn.

“Được, lời anh ta nói, cũng ghi lại hết, nhớ đưa cho tổng giám đốc Cố xem.”

Thẩm Khuynh chỉ vào người ghi biên bản cuộc họp: “Nhớ ghi đầy đủ, không sai một chữ.”

Người ghi biên bản cắm cúi gõ bàn phím như đánh trận.

Nếu thật sự để tổng giám đốc Cố biết, dự án này của anh ta coi như đi tong.

“Thư ký Thẩm, cô quá đáng rồi đấy.”

Bàn phím lại gõ vài tiếng.

“Rốt cuộc cô muốn gì? Không phải là không báo cáo, có nhất thiết phải làm cho khó coi đến vậy không?” Phó tổng giám đốc Tôn sốt ruột.

Thẩm Khuynh cười nhạt, giơ tay ra hiệu cho anh ta: “Mời.”

Cô thật sự khiến anh ta phải chịu khuất phục.

Ghế chủ tọa phòng họp trống không, mọi người phải hướng về chiếc ghế đó để báo cáo.

Tiểu Miểu ở một góc gần đó âm thầm giơ ngón cái với Thẩm Khuynh: “May mà có chị.”

Thẩm Khuynh khẽ cười, trên màn hình điện thoại là tin nhắn công việc mà Cố Sâm gửi cách đây mười lăm phút.

“Cuộc họp tiến hành như thường, tôi chỉ xem dữ liệu.”

Hoàn toàn không quan tâm đến việc cô chỉ là một thư ký, làm sao có thể áp chế được đám lãnh đạo cấp cao kia.

Cách màn hình, chỉ có thể cảm nhận được giọng điệu lạnh lùng, quyết đoán và sát phạt của anh.

Cô trả lời: “Sau khi cuộc họp kết thúc 30 phút, tài liệu sẽ được gửi đến email của anh.”

Tin nhắn lập tức hiện “đã đọc”.

Đã đọc, không trả lời.

Đang ở bên người đẹp.

Thẩm Khuynh bảo Tiểu Miểu ở lại trông coi phòng họp, còn mình thì đi tới phòng nhân sự, nộp đơn từ chức đã chuẩn bị sẵn. Mọi thủ tục thông qua suôn sẻ.

Chẳng bao lâu sau.

Cả công ty rộ lên tin đồn.

“Thư ký riêng của tổng giám đốc Cố, thư ký Thẩm muốn từ chức.”Sau khi bắt đầu chuẩn bị nghỉ việc, Thẩm Khuynh bắt tay vào việc bàn giao công việc.

“Hàn Miểu, đây là sổ ghi chép sở thích của tổng giám đốc Cố, em đọc qua làm quen đi.”

Ba cuốn sổ dày cộp, cô đưa hết cho Tiểu Miểu.

Tiểu Miểu nhận lấy, mắt ngấn lệ: “Chị Thẩm, chị thật sự muốn đi à? Nếu chị đi rồi, bọn em phải làm sao đây?”

Tổng giám đốc Cố tính tình thất thường, nếu thật sự nổi giận, chẳng ai trong số họ dám bước chân vào văn phòng tổng giám đốc, chỉ có chị Thẩm mới dám vào nói vài câu.

Cô mà không còn ở đây nữa.

Công việc sau này sẽ khó khăn biết bao.

“Không sao, vẫn còn trợ lý Tôn mà, có việc gì các em có thể tìm anh ấy.”

Thẩm Khuynh vừa nói, khóe mắt liếc thấy một bóng người cao lớn bước vào cửa.

Cố Sâm đi thẳng tới bộ phận thư ký, sắc mặt u ám đến mức có thể vắt ra nước.

Những người khác bị khí thế đè ép, vội vàng đứng dậy rời khỏi nơi thị phi này.

“Đợi tổng giám đốc Cố phê duyệt xong, trợ lý Tôn sẽ tuyển người mới bổ sung vào vị trí của tôi trong bộ phận thư ký. Anh xử lý càng nhanh, tôi càng sớm hoàn tất.” Thẩm Khuynh vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, mắt không hề liếc nhìn anh.

“Thẩm Khuynh, em làm loạn đủ chưa?”

Thẩm Khuynh nở nụ cười đầy châm biếm.

Cô đã nói rõ đến vậy, thế mà trong mắt Cố Sâm, vẫn tưởng cô đang làm loạn?

“Anh sắp kết hôn, tôi rời đi. Đây là điều chúng ta đã thỏa thuận từ đầu!”

Cố Sâm nắm lấy cổ tay cô, siết chặt, giọng mỉa mai: “Em càng ngày càng tham lam rồi đấy.”

“Mảnh đất dự án ở phía nam thành phố, rồi còn dự án trang sức của nhà họ Thẩm, chừng đó còn chưa đủ làm em hài lòng sao?”

Thẩm Khuynh sững người.

Câu nói "Cô ta đã nhận được lợi ích" cứ vang lên trong đầu…

Một cảm giác ghê tởm không thể diễn tả trào lên.

Cô ôm bụng đang quặn lên, cố nén cơn buồn nôn, hất mạnh tay anh ra:

“Cố Sâm, đủ rồi đấy!”

Cố Sâm siết chặt tay, giọng lạnh như băng, ánh mắt nhìn cô chằm chằm:

“Tôi không có nhiều kiên nhẫn. Nói đi, em muốn gì? Ra giá đi!”

Cho đến lúc này.

Anh vẫn dùng vật chất để giữ cô lại.

Trong mắt Cố Sâm, việc cô leo lên giường anh năm xưa là vì tiền.

Còn việc cô đòi nghỉ việc bây giờ, cũng là để đòi nhiều tiền hơn.

Cổ tay đau nhói kéo tâm trí hỗn loạn của Thẩm Khuynh trở lại hiện thực.

May mà cô luôn giữ được chút tỉnh táo, cô chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân mà thôi.

Gương mặt trắng nõn của cô nở một nụ cười.

Ở bên Cố Sâm quá lâu, cô cũng học được vài phần khí thế của anh.

Thẩm Khuynh cười khẩy, giọng nói lạnh nhạt mỉa mai: “Vậy nếu tôi nói… Tôi chỉ muốn anh cưới tôi thì sao?”

Bốn mắt nhìn nhau.

Thẩm Khuynh không né tránh, không chột dạ.

Cố Sâm thấy được một tia tuyệt vọng trong mắt cô, anh cố nén lửa giận, giọng dịu xuống đôi chút: “Dự án đấu thầu còn một tháng nữa sẽ có kết quả. Trước khi công bố ra bên ngoài, nếu em đổi ý, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.”

Cảm giác lạnh lẽo như tràn khắp cơ thể, khiến Thẩm Khuynh càng thêm quyết tâm rời khỏi Cố Sâm.

Cô cố tình chọc giận anh, giọng nói nhàn nhạt nhưng kiên định: “Tôi không cần gì cả.”

“Tôi chỉ muốn kết hôn với anh.”