“Thẩm Khuynh!”
Cố Sâm đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Tiền cũng đã cho, dỗ dành cũng đã dỗ dành.
Anh đã cho cô đủ thể diện rồi!
Thế mà cô vẫn không biết điều.
Còn dám mơ anh cưới cô?
“Lúc trước là tự em cầu xin lên giường với tôi, mới có ngày hôm nay. Nếu không thì em nghĩ với cái danh tiếng mục nát của nhà họ Thẩm ngày xưa, có thể với tới được nhà họ Cố sao? Là do tôi đối xử với em quá tốt nên em quên mất thân phận của mình rồi đấy!”
“Phải rồi, tất cả đều là tôi tự dâng hiến. Cho nên bây giờ tôi không muốn dâng nữa, không muốn làm kẻ lỗ vốn nữa, vậy thì chia tay, mỗi người một ngã.” Giọng điệu của Thẩm Khuynh đầy lạnh lùng.
“Được!”
Cố Sâm tức đến bật cười, chỉ tay về phía cô.
“Bên cạnh tôi chưa bao giờ thiếu phụ nữ, nhưng em là người ngoan ngoãn nhất. Hôm nay em làm ầm lên thế này, ngay cả ưu thế cuối cùng cũng không còn. Nếu em đã quyết rồi thì tôi cho em toại nguyện.”
Thẩm Khuynh cố nhịn cảm giác khó chịu trong bụng, vừa mở miệng, cổ họng đã tràn đầy vị chua: “Cảm ơn tổng giám đốc Cố.”
Nhận được câu trả lời, toàn thân Cố Sâm toát ra sát khí, quay người bỏ đi không quay đầu lại.
Đúng như anh nói, bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu phụ nữ.
Việc hai người dây dưa ba năm qua, chỉ là vì cô mặt dày, biết giả ngoan, biết làm nũng, dùng hết mọi chiêu trò để lấy lòng anh.
Mong cầu một chút chân tình từ anh.
Nhưng tất cả chỉ là thiêu thân lao vào lửa, là ảo mộng.
Cô đã tỉnh, cũng không cần giả vờ nữa.
Đương nhiên anh cũng vứt cô như vứt đôi giày cũ.
Thẩm Khuynh ném toàn bộ tài liệu quan trọng mà cô từng xử lý vào máy hủy giấy.
Tiếng giấy bị nghiền nát vang lên liên hồi, lấp đầy thính giác.
Xử lý xong, lòng cô chợt nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng được giải thoát.
Trước khi tan ca, Thẩm Khuynh hoàn thành mọi công việc, trở về nhà.
Nói chính xác hơn, là căn hộ của hai người ở bên ngoài.
Cố Sâm chưa từng đưa cô về nhà. Khi cần, hầu hết là ở khách sạn hoặc văn phòng. Nhưng luôn có lúc bất tiện, anh mới mua một căn hộ gần công ty.
Đứng tên cô.
Trong căn hộ lạnh lẽo, lần cuối cô quay về là khi Cố Sâm vừa từ nước ngoài trở về, gọi cô tới.
Cô quay lại để thu dọn, nhưng chẳng có gì có thể mang đi. Cô chọn vài món đắt nhất mà anh từng tặng, trang sức và thỏi vàng.
Sau đó đem gửi vào két sắt ngân hàng ngay trong đêm.
Cô không phải là Cố Sâm, cô cần chuẩn bị đường lui cho mình.
Xử lý xong, đầu cô đau như muốn nổ tung, cô đến khách sạn gần đó thuê phòng.
Vừa nằm xuống chiếc giường nệm cao su, trong đầu lại hiện lên hàng loạt công việc.
Hồi đó, khi Cố Sâm giao dự án trang sức cho nhà họ Thẩm, cô sợ Thẩm Trầm không kham nổi nên đã chủ động theo sát, từ dòng tiền đến các chi tiết đều do cô giám sát.
Giờ giao cho người khác tiếp quản, cô vẫn chưa yên tâm.
Đột nhiên
Điện thoại reo lên.
Là cuộc gọi từ người bạn thân Tôn Thanh Tuyền.
Giọng nói quyến rũ của cô ấy cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên: “Khuynh Khuynh, ra đây uống rượu đi! Mình gọi mười tám người mẫu nam rồi, toàn là mười tám tuổi cả đấy!”
“À đúng rồi, đối tượng xem mắt của cậu cũng đang ở đây.”
Nếu không nhắc, Thẩm Khuynh đã quên mất chuyện đó.
Lúc chấp nhận xem mắt, chỉ là để Thẩm Trầm yên lòng.
Giờ cô và Cố Sâm đã dứt khoát chia tay, cô cũng không cần cái mác vị hôn phu nữa. Chờ bàn giao công việc xong, cô sẽ bay ra nước ngoài, không bao giờ trở về.
Cũng chẳng cần xem mắt làm gì.
Cô chỉ định trước khi gặp mặt sẽ nói rõ với đối phương, tốt nhất là xóa bỏ cái màn xem mắt đầy lúng túng đó.
Thẩm Khuynh xin địa chỉ rồi khoác áo, lái xe đến.
Bên trong quán bar đèn đóm mờ ảo, đầy vẻ trụy lạc.
Khi cô đến nơi, chỉ thấy Tôn Thanh Tuyền ngồi một mình ở ghế sofa, ghế bên cạnh trống trơn. Cô ấy thì đang nép mình trong lòng một trai trẻ, đùa giỡn cho cậu ta đút rượu: “Em trai, chị cho cơ hội rồi, có giữ được không là tùy em đấy.”
Thật không dám nhìn.
“Người đâu?”
Thẩm Khuynh ngồi xuống cạnh Tôn Thanh Tuyền.
Tôn Thanh Tuyền vỗ mông người mẫu nam, luyến tiếc nhìn cậu ta rời đi, rồi quay sang hất cằm với Thẩm Khuynh: “Cái gã đang lắc hăng nhất trong đám kia kìa, sắp quấn chặt lấy bạn nhảy thành hình chữ S luôn rồi.”
Thẩm Khuynh nhìn theo hướng đó.
Trong sàn nhảy, một người đàn ông cười cợt đầy biếи ŧɦái, khiêu vũ sát rạt với bạn nhảy nữ, còn tung cả mưa tiền lên trời. Tiếng hét và tiếng reo hò lẫn lộn.
Đúng chuẩn một tên công tử ăn chơi phá của.
“Lục Hán Khanh? Anh mình mà giới thiệu cho mình loại đàn ông ăn chơi thế này sao?”
Dù gì cũng phải là người chín chắn, điềm đạm chứ.
Thẩm Khuynh cầm ly rượu lên, mùi cồn vừa sộc vào mũi, dạ dày cô càng quặn hơn.
Chưa kịp đặt ly xuống, Tôn Thanh Tuyền đã thuận tay rót một ngụm vào miệng cô, liếʍ môi nói: “Anh ta mới đến trông còn giống tổng giám đốc lạnh lùng, uống hai ly nước mèo vào là hết, chơi điên luôn.”
Xem ra hôm nay khỏi bàn chuyện gì rồi.
Âm nhạc quá ồn, Thẩm Khuynh không định nán lại. Cô vừa rời mắt.
Trong sàn nhảy, Lục Hán Khanh dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, liếc lại, nâng ly chào cô một cách ngạo mạn.
“Mình còn có việc, đi trước nhé.”
Tôn Thanh Tuyền thấy khó khăn lắm mới gặp được cô, hét lên nhắc nhở: “Báo cáo khám sức khỏe của cậu có rồi đấy, bệnh viện bảo mật thông tin bệnh nhân, ngoài đương sự ra không ai được xem. Mình gửi bản điện tử cho cậu nhé?”
Nhà họ Thẩm có tiền sử bệnh di truyền, mẹ Thẩm Dư qua đời vì ung thư cổ tử ©υиɠ, nên cô vẫn đi khám định kỳ, phòng ngừa sớm.
Vừa hay Tôn Thanh Tuyền là bác sĩ ở bệnh viện tư, coi như là bác sĩ riêng của cô.
“Được.”
Điện thoại vang lên một tiếng ting.
Thẩm Khuynh mở email.
Các chỉ số đều bình thường.
Cô định cất điện thoại thì đập vào mắt là mục khoa sản phụ, hàng chữ nổi bật.
"Thai trong tử ©υиɠ, thai song sinh còn sống, siêu âm: 8 tuần 3 ngày."
Thẩm Khuynh sững người.