Sau Khi Từ Chức, Cô Mang Thai Song Sinh Con Của Sếp

Chương 5: Đứa trẻ

Cô đã mang thai!

Hơn nữa còn là thai song sinh.

Nhưng cô và Cố Sâm trước nay vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai.

Sao lại vẫn trúng được?

Hình như đúng là có một lần.

Hôm đó nhà họ Cố vừa quyết định liên hôn với nhà họ Thời.

Cố Sâm sau bữa tối rời khỏi nhà họ Thời, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Đúng lúc trên xe hết bαo ©αo sυ, cô thì sau đó bận việc, quên mất uống thuốc.

Không ngờ chỉ một lần ấy mà đã dính.

“Làm sao thế? Kết quả kiểm tra không tốt à?” Tôn Thanh Tuyền ghé đầu lại, lo lắng hỏi.

Thẩm Khuynh vội tắt màn hình điện thoại, làm ra vẻ không sao: “Chỉ hơi thiếu máu thôi.”

“Vậy cậu phải chú ý đó, vốn đã gầy rồi, còn không hấp thụ được dinh dưỡng nữa.”

Thẩm Khuynh đầu óc ong ong, chẳng nghe lọt được chữ nào, cô nắm chặt điện thoại, ngơ ngác nhìn về phía sàn nhảy.

Đến khi Tôn Thanh Tuyền vỗ nhẹ vai cô, trêu đùa: “Bảo bối, có cần mình gọi cho cậu hai người mẫu nam không?”

Thẩm Khuynh cười: “Không cần, cậu cứ từ từ chơi đi.”

Suy nghĩ dần rõ ràng, cô cúi đầu nhìn bụng dưới, lòng đầy hy vọng mong manh.

Cơ thể mệt mỏi rã rời, cô về nghỉ ngơi thật sớm.

Đúng dịp cuối tuần, cô lặng lẽ đến một bệnh viện tư nhỏ để kiểm tra lại.

Y tá tươi cười đưa kết quả: “Thai được 8 tuần, lại còn là thai song sinh, tình trạng của các bé rất tốt.”

Cô buộc phải chấp nhận sự thật.

Thật sự đã mang thai!

Cân nhắc thiệt hơn, lý trí chiến thắng cảm xúc, Thẩm Khuynh không nhận lấy tờ kết quả, bình tĩnh nói: “Bác sĩ, giúp tôi đặt lịch phẫu thuật.”

“Cô Thẩm, cô vốn là tử ©υиɠ hàn, khó thụ thai. Gia đình lại có tiền sử ung thư cổ tử ©υиɠ, lần này mang thai đã là may mắn lắm rồi.”

Y tá nói khéo.

Thẩm Khuynh hiểu ý.

Nếu bỏ hai đứa trẻ này, sau này cô sẽ không còn cơ hội có con nữa.

Khó mang thai, mà lại có luôn trong một lần.

Cô và Cố Sâm thật là…

“Vậy để tôi suy nghĩ thêm đã.”

Rời khỏi bệnh viện, Thẩm Khuynh bắt một chiếc taxi bên đường.

Tới Tập đoàn Thẩm thị.

Hai năm gần đây phát triển nhanh chóng, công ty đã chuyển địa điểm một lần, từ ngoại ô chuyển vào khu CBD, chỉ cách trụ sở Cố thị một con phố.

Không chỉ là thay đổi vị trí, mà còn là bước nhảy vọt về thực lực.

Gần Tết, Thẩm Trầm cũng rất bận. Trợ lý báo Thẩm Khuynh tới, anh ấy còn không tin, lập tức quay về văn phòng.

Vừa vào đã thấy Thẩm Khuynh đang ngồi pha trà bên bàn tiếp khách, sau lưng là khung cửa kính lớn, cô mặc đồ nhã nhặn, tóc dài buộc đuôi ngựa thả nghiêng trước ngực.

Lạnh lùng mà thanh thoát.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu mỉm cười, dịu dàng như thể có thể làm tan chảy băng tuyết: “Anh, cuối tuần còn tăng ca, vất vả quá rồi.”

Đúng là em gái!

“Cuối năm phải duyệt nhiều dự án, chẳng còn cách nào. Em ăn trưa chưa? Để anh bảo thư ký đặt nhà hàng, ăn món Tây nhé? Món gan ngỗng mà em thích nhất.”

Thấy Thẩm Khuynh đến, Thẩm Trầm vui mừng khôn xiết, cởϊ áσ vest tiến lại gần.

Áp lực công việc mấy ngày nay như tan biến hết.

Thư ký đi đặt bàn.

“Dạo này em ở Cố thị ổn chứ? Dự án trang sức đang được quảng bá, Tổng giám đốc Cố vì nể tình hợp tác trước đây, đặc biệt để nhà thiết kế hàng đầu dẫn dắt, hình như tên là Thời Hàm Nghiên thì phải.”

Thẩm Trầm hỏi cô có biết không: “Nếu đổi nhà thiết kế, người phụ trách dự án như em có thay được không? Cũng sắp Tết rồi, em cũng nên thoải mái một chút.”

Dự án trang sức do Cố thị đầu tư, Thẩm thị thực hiện, rõ ràng là dự án sinh lời.

Cố Sâm để Thời Hàm Nghiên có sân khấu lớn ngay từ buổi diễn đầu tiên trong nước, đúng là đang cố tình nâng đỡ cô ta.

Thẩm Khuynh rót cho anh ấy một tách trà.

Lá trà nở ra, hương trà ngào ngạt, nước trà trong vắt.

Cô đưa qua, lảng tránh không nhắc tới: “Anh, thử xem tay nghề pha trà của em có tệ đi không?”

Thẩm Trầm nhận lấy.

Khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi, khiến Thẩm Khuynh ngỡ như quay lại thời điểm trước khi nhà họ Thẩm gặp biến cố.

Cô từng được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay, như công chúa nhỏ.

Cô muốn nói với anh cô đã mang thai.

Chỉ là con của Cố Sâm, không thể giữ lại được.

Thế nhưng, cơ thể cô không tốt, đây có thể là lần duy nhất cô được làm mẹ.