Phòng họp tầng 19 của tập đoàn mỹ phẩm LAMÉ sáng loáng ánh đèn. Bàn họp dài phủ lớp kính trong veo phản chiếu ánh mặt trời chiếu xiên từ cửa sổ lắp kính sát trần.
Đủ loại mùi nước hoa nhàn nhạt vương trong không khí: có hương cam bergamot thanh mát, có chút hương gỗ dịu nhẹ, nhưng nổi bật hơn cả vẫn là hương vị lạnh thanh từ khí chất của người vừa bước vào.
Lâm Thanh đến trễ mười phút.
Cậu ngồi vào chiếc ghế trống cuối bàn, hai chân vắt chéo không nhìn ai, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Mái tóc đen mềm khẽ rũ xuống trước trán.
Cậu mặc áo sơ mi màu khói tro được thiết kế riêng, cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ Cartier vỏ mỏng, tóc dài cột nhẹ sau gáy bằng sợi dây lụa đen bóng. Mắt cậu sắc và sâu, đuôi mắt hơi xếch, sống mũi cao và đôi môi hồng tự nhiên như có máu đào nhuộm. Mỗi bước chân đều tạo nên một âm thanh dịu nhẹ trên sàn gỗ, như thể đến cả gót giày cũng biết giữ ý.
“Xin lỗi." Cậu nhẹ nhàng nói: “Thang máy riêng đang bảo trì.”
Phía đối diện là một người đàn ông xa lạ.
Hắn không ngẩng đầu lên mà chỉ lật một trang tài liệu, giọng trầm thấp nói:
“Không sao. Dù sao người cần có mặt cũng đã đến rồi.”
Một câu nhẹ nhàng nhưng không biết sao lại khiến bầu không khí khựng lại. Ánh mắt mấy người trong phòng lén liếc về phía Lâm Thanh rồi lại vội quay đi.
Lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu lên.
Hắn mặc suit đen không cà vạt, sơ mi trắng mở hai cúc, cặp kính gọng bạc lạnh lẽo khiến ánh nhìn càng thêm sắc bén. Hắn không phải đẹp kiểu mỹ nam mà đẹp theo kiểu khiến người ta bất an. Một vẻ đẹp quá trật tự, quá cẩn trọng nhưng trong mắt lại là thứ cảm xúc của kẻ săn mồi.
Đôi mắt đen sâu hút, ánh nhìn sắc bén nhưng giọng điệu vẫn bình thản, như thể vừa nhìn một người đẹp bị đóng khung trưng bày vừa cân nhắc xem nên chạm vào từ đâu.
Kỳ Phong – cố vấn tài chính mới được mời về từ tập đoàn IRIS – người sẽ tái cấu trúc hệ thống chi nhánh phía Nam của LAMÉ, đồng thời phụ trách giám sát các khoản đầu tư đang bị thua lỗ. Nghe nói hắn là nhân vật máu mặt, đã từng xử lý gọn gàng hơn mười vụ bê bối tài chính chỉ trong nửa năm.
Lâm Thanh ngước mắt nhìn lại, đáy mắt lạnh lùng hiện lên một tia hứng thú ngắn ngủi. Cậu hiếm khi quan tâm tới nhân viên mới – nhất là những kẻ không thuộc giới thiết kế – nhưng lần này, người kia lại khiến cậu có cảm giác... như bị nhìn xuyên thấu.
Rất nhanh, cuộc họp lại tiếp tục hoạt động.
Kỳ Phong nói chuyện với ngữ điệu chậm rãi, giọng khàn khàn mà quyến rũ. Hắn không ngắt lời ai, không lên giọng với ai nhưng mỗi lần lên tiếng đều khiến toàn phòng im bặt. Không có quyền hành rõ ràng nhưng khí thế chẳng thua ai.
Lâm Thanh tựa lưng vào ghế, tay chống cằm, cười nhạt nhìn người đàn ông viết lại từng con số thua lỗ của chi nhánh do cậu “tình cờ” phụ trách.
“Chỗ này là do tôi ký duyệt.” Cậu ngắt lời, đôi mắt hờ hững đảo qua màn hình chiếu: “Nếu anh có ý kiến thì cứ nói thẳng.”
Kỳ Phong không đáp lại ngay. Hắn nhìn cậu, nụ cười mờ nhạt hiện lên khóe môi.
“Không có ý kiến.” Hắn nói: “Chỉ là... hơi tiếc. Một gương mặt như vậy nếu không đặt đúng chỗ – sẽ rất dễ trở thành tấm biển quảng cáo vô dụng.”
Không khí trong phòng lạnh hẳn.
Một giây sau, Lâm Thanh bật cười.