Thiếu Gia Không Ngoan

Chương 2

Nụ cười vừa ngạo nghễ vừa châm biếm, như thể không thèm chấp nhưng rõ ràng là đang quan sát.

“Anh đánh giá tôi cao quá rồi." Cậu đáp: “Dù gì cũng chỉ là thiếu gia rảnh rỗi ăn chơi. Hợp đồng của anh tôi không có quyền can dự. Cứ làm việc của mình đi.”

Kỳ Phong không nói gì thêm. Chỉ là ánh mắt ấy, từ đầu đến cuối không rời khỏi cậu một giây nào.

Giống như đã bắt được một con mồi vừa ý. Và đang lên kế hoạch nhấm nháp từng bước một.

Sau khi trình bày xong tình hình tài chính của hai chi nhánh phía Nam, Kỳ Phong đẩy tài liệu về phía Lâm Thanh:

“Chi nhánh L&M ở X, người phê duyệt chiến dịch mùa thu là cậu đúng không?”

Lâm Thanh ngước lên, khẽ mỉm cười: “Ừ, là tôi.”

“Anh có vấn đề gì sao?” Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt không có chút phòng bị nào nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy ngạo mạn.

Kỳ Phong rút ra vài trang báo cáo in màu. Hình ảnh các mẫu quảng cáo gần đây đúng là Lâm Thanh đã duyệt: bao bì in hoa lệ, hình ảnh tông vàng ánh kim thời thượng, layout thời trang đậm chất mỹ thuật đương đại.

“Đẹp." Kỳ Phong nói: “Rất đẹp. Nhưng...”

Hắn chỉ vào một góc của báo cáo:

“Không có dữ liệu khách hàng. Không căn cứ vào vùng tiêu thụ. Không khảo sát phản ứng của người dùng. Mẫu quảng cáo này...”

Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh, giọng điệu đều đều nhưng mỗi chữ đều bén như lưỡi dao:

“... Chỉ thoả mãn được thẩm mỹ của một người tự kiêu, không thuyết phục được thị trường.”

Cả phòng im bặt.

Giám đốc truyền thông nuốt nước bọt, trợ lý ngồi gần Lâm Thanh khẽ rụt người lại như sợ lửa cháy lan sang mình.

Lâm Thanh hơi nhướng mày nhưng biểu cảm không hề biến sắc. Cậu kéo tập tài liệu về phía mình, ngón tay thon dài chỉ từng trang giấy.

“Thẩm mỹ là một loại quyền lực.” Cậu nhàn nhạt nói: “Khách hàng không phải ai cũng biết họ muốn gì. Nhưng nếu mình khiến họ tin rằng đây là cái họ nên khao khát... thì đó là chiến thắng của thương hiệu.”

Cậu ngẩng đầu mắt đối mắt với Kỳ Phong, không né tránh:

“Dữ liệu là công cụ. Còn tôi, tạo ra ham muốn.”

Kỳ Phong khẽ bật cười. Tiếng cười trầm thấp như không kiềm được hứng thú trong đáy mắt.

“Tham vọng lớn thật.” Hắn nói: “Đáng tiếc công ty này không phải phòng trưng bày. Nếu cậu muốn làm nghệ thuật thuần túy thì có lẽ nên mở gallery riêng.”

Một câu nói vừa đả kích vừa mỉa mai.

Lâm Thanh nhoẻn miệng cười nhưng không vội phản bác. Cậu chỉ đứng dậy, cầm tập báo cáo rồi bước về phía bàn bên cạnh nơi Kỳ Phong đang ngồi. Không khí như đột ngột ngưng lại.

Cậu cúi thấp người, gập báo cáo lại đặt lên bàn trước mặt hắn.

Khoảng cách cả hai lúc này chỉ còn vài chục centimet. Hương nước hoa trên người Lâm Thanh như tràn vào không khí – vừa sạch sẽ vừa xa xỉ.

“Không sao." Cậu nói nhỏ, đuôi mắt khẽ cong lên: “Nếu tôi thất bại... anh có thể xử lý tôi mà.”

Một câu nói nước đôi – cả phòng như nín thở.

Chỉ có Kỳ Phong hơi cong khoé môi, ánh mắt hắn tối lại như thú săn đã thấy rõ từng khe nứt của con mồi.

“Nhớ lời cậu nói đấy." Hắn đáp lại, cố tình nhấn mạnh chữ "cậu".

Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí không ai dám thở mạnh. Nhưng từ giây phút ấy, một thứ sóng ngầm không tên đã bắt đầu lan rộng – từ đôi mắt, bờ môi cho đến bản năng sâu thẳm nhất.

Lâm Thanh rời đi nhưng ánh mắt vẫn mang theo ý cười lạnh lẽo, như thể chưa từng để ai chạm đến được da thịt mình – kể cả là trong câu chữ.

Khi cậu đi khuất, Kỳ Phong mới nhấc tay lên mở điện thoại ra.

Một tấm ảnh cũ xuất hiện: đó là Lâm Thanh năm mười bảy tuổi, cậu bé ấy mặc váy múa lộ ra vòng eo thon gọn, đôi chân dài cùng với nụ cười rạng rỡ.

Hắn nhìn tấm ảnh một lúc lâu, đôi mắt tối sầm lại như vực sâu không đáy.

“Chỉ mình tôi...” Hắn lẩm bẩm.