Thiếu Gia Không Ngoan

Chương 3

Lâm Thanh bước ra khỏi phòng họp, tay nắm chặt tập tài liệu như đang muốn bóp nát nó. Cậu vẫn không hiểu tại sao lại có cảm giác không thích người kia đến thế. Kỳ Phong chẳng làm gì sai, giọng nói ôn hoà, thái độ lễ độ — nhưng thứ khiến cậu khó chịu là ánh mắt kia, cứ như thể... hắn đã nhìn thấu mình từ trước.

Từ thang máy đi xuống, Lâm Thanh gặp trợ lý Hân đang chờ dưới sảnh. Cô khẽ giơ điện thoại lên:

“Anh Thanh, anh họp xong rồi à? Tổng giám đốc mời anh đến phòng thiết kế vào chiều nay xem qua bản thiết kế sản phẩm mới.”

“Biết rồi.” Cậu đáp.

Trong văn phòng riêng, Kỳ Phong xoay nhẹ cây bút kim loại giữa những ngón tay. Hắn nhấc tách cà phê lên, mắt vẫn dõi theo màn hình camera cuộc họp — đặc biệt là khoảnh khắc Lâm Thanh rời đi, sống lưng hơi thẳng, dáng đi có phần kiêu ngạo nhưng không kém phần mềm mại.

Hắn phóng to một khung hình. Bàn tay đặt trên bàn của Lâm Thanh, móng tay cắt gọn, đầu ngón tay thon dài. Hệt như năm đó.

“Mười bảy tuổi...” Hắn khẽ nói, khóe môi cong lên.

Triển lãm nghệ thuật thiếu niên – hội trường nhỏ trong khu triển lãm trung tâm.

Cậu thiếu niên đứng trước bức tranh mình vẽ — người phản chiếu trong gương một nửa mặt là nam, một nửa mặt là nữ, tròng mắt đen thẫm như hố sâu. Lúc đó, Kỳ Phong chỉ là một khách mời trẻ tuổi đi theo đoàn tài trợ.

Hắn dừng lại trước bức tranh ấy rất lâu. Không phải vì kỹ thuật vẽ điêu luyện, mà vì chính cậu bé bên cạnh tác phẩm.

Thiếu niên ấy mảnh khảnh, tóc xõa đến vai, ánh mắt lơ đãng mà kiêu ngạo. Cậu không nhìn ai mà chỉ đứng đó, tựa như bản thân không thuộc về thế giới này.

Ánh mắt đó... như lưỡi dao cứa một phát vào lòng hắn.

Kỳ Phong khẽ kéo ngăn kéo, lấy ra một bức ảnh cũ được ép kính mỏng đã hơi bạc màu.

Trong ảnh là Lâm Thanh năm mười bảy tuổi, ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt non nớt mà xinh đẹp. Cậu cười rất khẽ, môi cong lên như chẳng có gì thật sự chạm được đến tim mình.

Hắn đã giữ bức ảnh này suốt mười năm.

“Cuối cùng cũng gặp lại." Hắn lẩm bẩm: “Lần này... sẽ không để cậu chạy thoát.”

Phòng thiết kế.

Lâm Thanh đang đứng trước bảng thiết kế điện tử, ngón tay chỉ vào các chi tiết logo cần chỉnh sửa. Nhóm cộng sự xung quanh chăm chú lắng nghe.

Giọng cậu rõ ràng, không quá gay gắt nhưng cũng chẳng nể nang:

“Bản thiết kế này thiếu cảm xúc. Màu sắc ổn nhưng không gợi được giá trị thương hiệu. Làm lại.”

Một số người chau mày nhưng chẳng ai dám cãi.

Chờ khi buổi làm việc kết thúc, Lâm Thanh vừa đi ra thì thấy Kỳ Phong đang đứng ngoài hành lang dựa lưng vào tường, khẽ nheo mắt lại: “Cậu nói chuyện với cấp dưới cũng không nhân nhượng thật đấy.”

“Cần gì phải nhân nhượng?” Cậu cười nhạt: “Thứ tôi cần là hiệu quả.”