Thiếu Gia Không Ngoan

Chương 4

Kỳ Phong không đáp lại mà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, như thể đang nghiền ngẫm một món đồ cổ mà hắn đã đặt cọc từ rất lâu, giờ chỉ cần chờ ngày mang về tay.

Nhưng khoảnh khắc tĩnh lặng ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng giày da dồn dập từ đầu hành lang.

“Thanh!” Một giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên.

Lâm Thanh hơi nhíu mày quay đầu lại.

“Ba?”

Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự dịu dàng khi nhìn thấy con trai mình. Lâm Khải Minh – chủ tịch tập đoàn LAMÉ — đồng thời là người điều hành công ty mà Lâm Thanh đang làm việc.

“Con còn chưa về phòng à? Ba tìm con mãi.” Ông vừa nói vừa bước tới, liếc nhìn Kỳ Phong bên cạnh cậu: “Vị này là...?”

Lâm Thanh liếc sang, khẽ nhếch môi.

“Ba, đây là giám đốc mới được mời về từ hội đồng quản trị. Tên Kỳ Phong.”

“À...” Lâm Khải Minh thoáng suy tư rồi nhanh chóng giơ tay ra bắt: “Chào cậu Kỳ, nghe danh đã lâu.”

Kỳ Phong bắt tay lại thái độ kính trọng vừa đủ, nhưng ánh mắt vẫn dõi về phía Lâm Thanh như thể đang đo lường từng phản ứng nhỏ nhất.

“Tôi cũng rất vinh hạnh được làm việc dưới sự điều hành của ngài Lâm. Và... với cậu Lâm nữa.” Hắn nhẹ nhàng nói thêm.

Lâm Khải Minh cười cười nhưng có vẻ không hoàn toàn thư giãn. Ông quay sang con trai mình:

“Chiều nay về nhà ăn cơm đi. Mẹ kế con có làm món thịt hấp con thích đấy.”

Lâm Thanh thoáng cau mày, ánh mắt tối đi:

“Không đói.”

“Thanh...” Lâm Khải Minh thở dài nhưng rồi chỉ khẽ xoa đầu cậu: “Con cứ như thế mãi.”

Không khí chùng xuống một nhịp. Kỳ Phong nhìn cảnh đó liền hơi nhướng mày. Hắn để ý bàn tay của ông Lâm khi chạm vào Lâm Thanh có chút lúng túng, như đang cố rút ngắn một khoảng cách vô hình giữa họ.

“Vậy tôi không làm phiền hai ba con nữa.” Hắn nhã nhặn cúi đầu: “Chúng ta sẽ còn nhiều dịp để hợp tác, cậu Lâm.”

Lâm Thanh không đáp, chỉ xoay người bỏ đi trước để mặc ba mình gọi với theo không được. Dáng cậu khuất sau lối rẽ hành lang, bóng lưng thẳng tắp nhưng cô đơn đến lạ.

Kỳ Phong nhìn theo, mắt tối sầm lại.

[Rõ ràng được nuông chiều mà trông lại cô độc thế này...] Hắn nghĩ.

Khi Kỳ Phong và Lâm Khải Minh rời khỏi hành lang, Lâm Thanh đã một mình trở về phòng làm việc giam mình sau cánh cửa kính trong suốt của tầng cao nhất. Cậu tháo cà vạt, vứt áo vest lên ghế để lộ cổ áo sơ mi mở hai nút, hơi thở dường như nặng nề hơn lúc nãy.

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây trôi chậm rãi trên đồng hồ treo tường.

Cậu ghét sự im lặng này.

Trong góc phòng là một khung tranh đã bị úp xuống — không ai trong công ty được chạm vào nó. Lâm Thanh cũng chưa bao giờ nhắc đến.

Cậu lấy hộp thuốc ra, mở nắp, nuốt viên nhỏ màu trắng mà không cần nước.

Lâm Thanh lên tám tuổi thì mẹ mất vì bệnh ung thư buồng trứng. Ngày đó cậu chưa hiểu rõ khái niệm “bệnh di truyền” nghĩa là gì. Chỉ biết, từ nhỏ bác sĩ đã yêu cầu theo dõi tình trạng phát triển giới tính của cậu rất sát sao.