Thiếu Gia Không Ngoan

Chương 5

Cậu từng có một tuổi thơ không thiếu bất kỳ thứ gì — đồ chơi nhập ngoại, trường học danh giá, thầy dạy kèm giỏi nhất. Nhưng mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo sau khi mẹ mất.

Năm cậu mười hai tuổi, ba tái hôn. Người đàn bà kia chỉ hơn mẹ cậu năm tuổi. Bà ta lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng nhưng ánh mắt lại khiến Lâm Thanh nổi da gà. Bà ta không ghét cậu nhưng cũng không thương cậu, chỉ luôn ngọt ngào nói: “Con thông minh quá, không cần dì dạy gì cũng giỏi.”

Lâm Thanh hiểu rõ đó là một cách khéo léo phủ nhận tình cảm.

Và người ba – Lâm Khải Minh – sau này cũng chỉ dừng lại ở vai trò chu cấp.

Dù có cố bao bọc cậu cỡ nào, ông cũng chưa từng thật sự hiểu con mình. Thứ ông thương tiếc nhất là người vợ đầu tiên. Còn Lâm Thanh — chỉ là cái bóng sống sót còn sót lại trong gia đình đó.

Cậu siết chặt lòng bàn tay. Có lẽ mọi người nghĩ Lâm Thanh là người “may mắn” — vừa giàu, vừa đẹp, vừa học giỏi lại làm trong công ty nhà mình. Nhưng chỉ bản thân cậu hiểu, sự tự do của cậu cũng chỉ là thứ được cho phép trong một cái l*иg mạ vàng.

“Cứ thử xem... Kỳ Phong dù có muốn chạm đến đâu cũng phải bước qua từng lớp rào chắn thôi.”

Lâm Thanh nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau ghế, khóe môi lạnh nhạt cong lên.

----

Chiếc xe Rolls-Royce lặng lẽ rời khỏi tầng hầm công ty, ánh đèn đêm phản chiếu lên gương khiến Lâm Thanh càng thêm lạnh lùng, xa cách. Cậu dựa lưng vào ghế sau, mắt khép hờ, môi mím lại như đang nuốt xuống một điều gì đó không thể nói thành lời.

Tài xế phía trước không dám lên tiếng. Vị thiếu gia này ngoài mặt trông ngoan ngoãn nhưng nội tâm lại sắc lạnh và cứng đầu đến kỳ lạ.

Xe chạy qua khúc quanh về hướng biệt thự nhà họ Lâm. Ánh đèn vàng từ trong sân hắt ra cửa sổ tầng hai — nơi mẹ kế cậu thường đứng uống trà chiều.

Cánh cổng sắt tự động mở ra, chiếc xe từ từ lăn bánh vào biệt thự. Lâm Thanh nheo mắt nhìn lên tầng hai, đèn phòng khách vẫn sáng, thấp thoáng bóng người đang ngồi trên sofa — quả nhiên là mẹ kế của cậu, bà Thẩm Diễm.

Bà ta ăn mặc chỉnh tề như thể luôn sẵn sàng tiếp khách, tay cầm ly rượu đỏ, môi tô màu trầm gợi cảm, ánh mắt đảo qua đảo lại khi thấy cậu bước vào.

“Về rồi à? Sao không nói với dì để dì bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn ngon cho con?” Bà ta dịu dàng cười nhưng giọng điệu thì không giấu được vẻ giả tạo thường trực.

Lâm Thanh chẳng buồn đáp. Cậu đi thẳng lên cầu thang, bước chân đều đều không nhanh không chậm, cũng không ngoảnh lại.

Dù đã lên tầng nhưng tiếng bà ta vẫn vang vọng:

“Còn ba con đang ở thư phòng, nhớ qua chào hỏi ông ấy một tiếng. Gần đây ông ấy bận lắm mà vẫn hỏi con suốt.”

Lâm Thanh dừng lại ở khúc cua, nghiêng đầu:

“Tôi sẽ gửi tin nhắn. Đừng lo, vẫn còn ngoan.”

Bà ta cười khẽ, giơ ly rượu lên cụng nhẹ vào không khí như tự thưởng cho sự “giáo dưỡng thành công”.